Tôi và Linh quen nhau trong một dịp nàng lên Hà Nội thăm chị gái. Chị gái Linh hơn tôi một tuổi, chúng tôi là hàng xóm và chơi với nhau khá thân. Ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã ấn tượng với nụ cười trong sáng và dáng vẻ nữ sinh của Linh.
Những ngày tháng Linh lên Hà Nội, tôi cố gắng tiếp cận và làm quen với cô bé. Hồi ấy Linh mới 17, tôi đã 21 và là một chàng sinh viên năm cuối Đại học. Trong mắt tôi nàng như một bông hoa mới chớm nụ, thơ ngây và trong sáng. Để trinh phục trái tim nàng, tôi thường xuyên sang phòng hai chị em và lấy cớ tán tỉnh.
Tôi đã ấn tượng với nụ cười trong sáng và dáng vẻ nữ sinh của Linh. Ảnh minh họa.
Linh cũng dần mến tôi và thường xuyên sang phòng chơi, tình cảm 2 người cứ thế nảy nở. Thế rồi Linh cũng nhận lời yêu tôi trong những ngày cuối cùng của dịp nghỉ hè, Linh phải trở về quê đi học. Nhà Linh ở Hà Giang, tôi lại ở Thái Bình, không biết bao giờ chúng tôi mới có dịp gặp lại nhau nữa. Trong lòng tôi luôn giữ những ấn tượng đẹp về Linh, một cô bé ngây thơ, trong sáng với nụ cười như “mùa thu tỏa nắng”.
Chúng tôi vẫn giữ liên lạc qua điện thoại, những tin nhắn, lời yêu thương vẫn tiếp diễn khi Linh đã về quê. Tôi và Linh đã thề nguyền sẽ đợi Linh thi đỗ Đại học, khi ấy cả hai sẽ được gặp nhau.
Hai năm sau, Linh đỗ vào trường Học viện Ngân hàng. Ngày đầu nhập trường, cũng là lần đầu tiên sau 2 năm tôi được gặp lại Linh, dù trong khoảng thời gian đó Linh có gửi cho tôi nhiều hình ảnh về mình nhưng tôi vẫn không sao hình dung nổi nàng lại có thể thay đổi nhanh vậy.
Trước mắt tôi không còn là Linh ngây thơ trong sáng như trước nữa, mà là một cô gái chững trạc, già dặn hơn 2 năm trước rất nhiều. Linh ăn nói tự tin hơn, không rụt rè, ngượng ngùng như cách đây 2 năm.
Tuy nhiên, sự thay đổi của Linh không chỉ đến từ vẻ bề ngoài, càng ở gần Linh, tôi thấy nàng đã thay đổi rất nhiều. Từ cách ăn nói, cử chỉ cũng mạnh dạn và có phần phóng túng hơn rất nhiều. nàng nói nhiều hơn về chuyện tình cảm, về những kinh nghiệm, những lời khuyên
Nàng ở trọ cùng nhà chị gái, tôi vẫn là hàng xóm của hai chị em. Điều này càng giúp tôi và Linh có thể vun đắp tình cảm. Nhưng sống gần Linh, tôi chợt nhận ra nàng đã thay đổi quá nhièu. Một người tôi luôn giữ trong mình những ấn tượng tốt đẹp, một cô gái trong sáng, thánh thiện bỗng chốc trở thành một người dạn dày, thậm chí từng trải trong chuyện tình cảm.
Vào những ngày “đèn đỏ”, Linh cũng ép tôi phải quan hệ tình dục. Ảnh minh họa.
Tôi đã phải giât mình hoảng hốt khi Linh chủ động mời tôi làm “chuyện ấy”. Nàng không hề rụt rè, e thẹn khi nói lên điều này. Trong đó có những chuyện tôi còn không tường tận nhưng Linh đã có thể giải thích tỉ mỉ. Trong mắt Linh lúc đó tôi chỉ như một chú cừu ngu ngốc chỉ biết làm những gì mà Linh sai khiến.
Với tôi, những thay đổi đó cũng chẳng khiến tôi nghĩ xấu về Linh. Bình thường nàng vẫn tỏ ra là một người chu đáo, tế nhị, biết giữ ý tứ. Nhưng mỗi lần làm chuyện ấy là Linh lại biến thành một người hoàn toàn khác. Nàng vồ vập, hoang dã đến bất ngờ. Nhu cầu về “chuyện ấy” với Linh có lẽ lớn hơn những người bình thường.
Nàng liên tục qua phòng tôi vào những dịp cuối tuần, luôn luôn chủ động gạ tình trong mọi hoàn cảnh. Dần dần, Linh coi tôi như một công cụ cho nàng thỏa mãn dục vọng quá lớn.
Có lần Linh gọi tôi qua phòng rồi yêu cầu: “chị em chỉ 15 phút nữa là về phòng rồi, anh em mình “phải làm” nhanh lên không chị em về mất”. Tôi ra sức từ chối nhưng cuối cùng vẫn phải chiều theo cái dục vọng dậy lên bất thường của nàng. 15 phút đó đối với tôi như một sự đầy ải.
Trong “chuyện ấy”, nàng càng ngày càng trở nên quá đáng hơn. Thậm chí vào những ngày “đèn đỏ”, Linh cũng ép tôi phải quan hệ tình dục để thỏa mãn nhu cầu. Từ ngày Linh lên Hà Nội, thân thể gầy gò của tôi càng trở nên kiệt quệ với tần suất “gạ tình” quá đáng của nàng. Tôi đã sụt 7 kg sau 4 tháng Linh lên Hà Nội học, có lẽ bây giờ chẳng có điều gì khiến tôi ám ảnh hơn việc nàng “ve vãn” tôi làm “chuyện ấy”.
Tôi vẫn rất yêu Linh, nàng cũng vậy, tuy nhiên nhu cầu quá cao của nàng lại khiến tôi không thể chịu đựng hơn được nữa. Nhiều lần tôi muốn nói ra suy nghĩ của mình nhưng sau cùng lại không dám. Tôi lo sợ nàng sẽ hiểu lầm, sợ hơn nữa là nàng se nghĩ tôi không đủ “bản lĩnh” trong chuyện ấy. Tôi rất cần lời khuyên của mọi người.
S. Thạch