Bị hiếp dâm, lại đâm đơn xin đi tù
Cuộc sống của chị L. (SN 1983, ngụ huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) gần như bị đảo lộn sau sự việc kinh hoàng xảy ra vào tối ngày 20/6 vừa qua. Khi đang cùng 2 con nhỏ ngủ say, bất ngờ có vật gì đó sắc lạnh kề vào cổ khiến chị L. choàng tỉnh dậy.
Trong không gian tĩnh mịch, mờ ảo của ánh sáng đèn ngủ leo lắt, chị L. nhận ra người đột nhập vào nhà mình không ai khác là Huỳnh Lý A., đối tượng vừa ra tù về tội Trộm cắp tài sản.
Dưới ánh sáng sắc lẹm đến gai người của con dao đang kề vào cổ mình cùng những lời đe dọa của kẻ đột nhập, buộc chị L. phải cho A. quan hệ, nếu không sẽ "xử" cả 3 mẹ con.
Sau sự việc đó, chị L. ngay lập tức có đơn trình báo cơ quan chức năng mong chờ sự giúp đỡ kịp thời từ cơ quan bảo vệ pháp luật. Thế nhưng, chờ dài không thấy Lý A. bị “xử lý”, lý do cơ quan điều tra không khởi tố Lý A. vì cho rằng chị L. có cơ hội bỏ chạy nhưng đã không làm, tức là... tự nguyện cho Lý A. quan hệ.
Quá uất ức, chị L. đã viết đơn xin đi tù vì không thể chịu được tiếng thị phi. Trong đơn của mình, chị L. nêu rõ: "Tôi làm đơn này gửi đến Công an huyện mong mỏi được xét và duyệt cho tôi được trút bỏ quyền công dân của chính tôi, để tôi được ở tù càng sớm càng tốt, càng lâu càng tốt”.
Trao đổi với PV, luật sư Nghiêm Quang Vinh (đoàn Luật sư TP.Hà Nội) đưa ra quan điểm: “Việc đầu tiên cơ quan điều tra cần làm sau khi nhận đơn trình báo của bị hại là phải xác định được sự thật khách quan của vụ án. Vào thời gian đêm tối, đối tượng Huỳnh Lý A. cầm dao đột nhập vào nhà chị L. với mục đích gì? Chưa kể đây lại là đối tượng từng có tiền án về tội trộm cắp. Mục đích của Lý A. đã quá rõ ràng khi mà ngay sau đó, đối tượng này đã có hành vi kề dao vào cổ uy hiếp, ép buộc chị L. cho quan hệ tình dục nếu không sẽ “xử” cả ba mẹ con".
Theo luật sư Vinh, hành vi của Lý A. đã có đủ các căn cứ để cấu thành tội Cưỡng dâm theo quy định tại Điều 113, Bộ luật Hình sự.
Theo quy định của pháp luật thì cưỡng dâm là hành vi dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu.
“Hành vi của Lý A. kề dao vào cổ cùng những lời lẽ đe dọa chị L. đã đủ các dấu hiệu về mặt khách quan của tội Cưỡng dâm, lỗi ở đây được xác định là lỗi cố ý để A. đạt được mục đích đê hèn của mình”, luật sư Vinh nói.
Trong hoàn cảnh đấy, chị L. không thể kêu cứu ai được và buộc phải làm theo yêu cầu của Lý A. nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cả 3 mẹ con. Lý do khiến chị L. “muối mặt” đến cơ quan chức năng tố cáo hành vi đồi bại của Lý A. là để xử lý nghiêm kẻ phạm tội cũng như ngăn chặn những lần sau.
Theo luật sư Vinh thì hành động này của chị L. là đáng được trân trọng vì không phải người phụ nữ nào là nạn nhân của những vụ xâm hại cũng dám đứng lên tố cáo kẻ “gây án” do tâm lý xấu hổ, sợ đàm tiếu.
Do vậy mà trong trường hợp này, cơ quan chức năng ngay sau khi nhận được tin báo tố giác tội phạm của nạn nhân thì cần thiết phải có những biện pháp bảo vệ người bị hại, cũng như ngăn chặn, bắt giữ, xử lý đối tượng xấu.
“Thế nhưng, cơ quan điều tra chưa làm được điều này, kẻ xấu vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật khiến chị L. lo sợ, cảm thấy mất niềm tin vào cơ quan bảo vệ pháp luật. Xấu hổ trước những lời bàn tán, dị nghị của dư luận khi chị L. phải cầm bút tự tay viết đơn xin đi tù”, luật sư Vinh lý giải về hành vi “có một không hai” của bị hại.
Cùng quan điểm với luật sư Vinh, luật sư Nguyễn Bá Ngà – công ty Luật Việt Phương cũng cho rằng cơ quan điều tra vẫn có căn cứ để xử lý đối tượng Lý A. trước pháp luật về hành vi cầm dao uy hiếp, giao cấu trái ý muốn với nạn nhân.
Lý giải về việc cơ quan chức năng cho rằng, chị L. có thời gian để bỏ trốn nhưng đã không làm, thể hiện chị này tự nguyện cho Lý A. quan hệ tình dục.
Luật sư Ngà nói: “Chị L. có thể có thời gian để bỏ trốn nhưng cũng chỉ chạy thoát được một mình, trong khi hai con nhỏ của chị này vẫn đang gặp nguy hiểm khi Lý A. vẫn lăm lăm con dao ở trong nhà chị L.. Chưa kể, đây lại là một đối tượng xấu, từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản nên có thể sẽ rất manh động nếu bị phát hiện”.
"Còn về việc chị L. viết đơn xin đi tù có thể bị ảnh hưởng bởi tâm lý lo lắng sẽ bị Lý A. quấy rầy trong những lần tiếp theo nếu như không bị cơ quan chức năng xử lý. Một lý do khác có thể là do tâm lý bức xúc trước sự thờ ơ của cơ quan bảo vệ pháp luật, xấu hổ, mặc cảm trước sự đàm tiếu của dư luận. Chính lúc này là thời điểm cần thiết của các cơ quan, tổ chức đoàn thể như hội phụ nữ, chính quyền địa phương phải vào cuộc, vận động, giúp đỡ để nạn nhân bình ổn lại về mặt tinh thần”, luật sư Ngà cho hay.
Không phải cứ muốn đi tù là được
Dưới góc nhìn của chuyên gia tâm lý, chị Khuất Thu Hồng (viện Nghiên cứu phát triển xã hội cho rằng, việc chị L. viết đơn xin đi tù phản ánh bức xúc, bế tắc không biết làm thế nào. Chị L. bị đối xử bất công, đến khi tố cáo nhưng công an có hành động chỉ trích, phê phán chị ta có cơ hội bỏ chạy khỏi tên hiếp dâm mà không chạy (?!).
“Thông thường có nhiều dạng bế tắc. Trong trường hợp này, chị L. không tự tử vì còn có con nhỏ. Chị chọn biện pháp đi tù để trốn tránh xã hội, sống giữa xã hội mà chị L. bị dồn đến chân tường. Đương nhiên, chẳng ai cho chị L. đi tù, có phải thích đi là được đâu?”, chuyên gia tâm lý Khuất Thu Hồng cho hay.
Theo chuyên gia tâm lý Khuất Thu Hồng, lá đơn xin đu tù phản ánh sự tuyệt vọng, bế tắc của người viết đơn.
“Tôi nghĩ, đây là trách nhiệm của xã hội, để một người phụ nữ bị dồn vào bước đường cùng. Tôi không biết những người xung quan chị L. nghĩ gì, tại sao lại để một người phụ nữ bị như vậy”, chị Thu Hồng nhấn mạnh.
Không chỉ chị Hồng, mà nhiều chuyên gia tâm lý, pháp lý cho rằng, cần phải làm rõ vụ xâm hại tình dục chị L.. Nạn nhân hoàn toàn có quyền làm đơn tố cáo lại hành vi xâm hại tình dục của đối tượng Huỳnh Lý A. bởi lẽ, theo thông tin ban đầu trên báo chí, phía công an đã “hướng dẫn” chị L. rút đơn tố cáo…?!
Trong trường hợp này, rõ ràng chị L. đã bị kẻ gian dùng vũ lực đe dọa và giao cấu trái ý muốn của nạn nhân. Nếu đồng ý giao cấu, thì chị L. phải che giấu chuyện tế nhị này, không bao giờ lại làm đơn tố cáo lên cơ quan công an.
Thiên Long – Tư Viễn