Kỷ niệm để rồi nhớ, để rồi luyến thương!
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, báo Người Đưa Tin đã có trò chuyện với Trưởng đại diện VTV tại Nga và lắng nghe anh chia sẻ cuộc sống và công việc của một phóng viên thường trú đầy khó khăn nhưng không hiếm những trải nghiệm thú vị.
- Điều khó khăn nhất trong vai trò một phóng viên thường trú của VTV theo anh Duy Nghĩa là gì?
Khó khăn thì nhiều bởi chúng tôi tác nghiệp tại địa bàn mà phải cần đến trình độ ngôn ngữ tốt, sự hiểu biết về phong tục, tập quán của bạn. Ngoài ra sự cách biệt về thời gian 4 tiếng đồng hồ chậm hơn nên khi thực hiện tin bài cho các bản tin thời sự, thời gian luôn là sức ép lớn nhất. Nga là một quốc gia rộng lớn nhất thế giới, di chuyển cũng là một trở ngại, tốn rất nhiều thời gian, tiền bạc.
Bên cạnh đó, địa bàn thì rộng, nhân lực chỉ có 3 anh em nên sự vất vả tăng lên nhiều khi mỗi người phải đảm nhận thêm các nhiệm vụ khác nữa. Tuy nhiên, chúng tôi đã quen với những khó khăn này, đã có những giải pháp hữu hiệu để vượt qua nhờ vào những nỗ lực của anh chị em trong cơ quan cũng như sự phối hợp ăn ý của các phòng ban của Đài trong nước.
- Kỷ niệm nào là đáng nhớ nhất đối với anh Duy Nghĩa trong thời gian làm công tác thường trú tại Nga cũng như khi tác nghiệp tại các quốc gia trên thế giới?
Hơn 10 năm trên cương vị này nên có rất nhiều kỷ niệm. Có lẽ đáng nhớ nhất là các chuyến công tác đến với cộng đồng người Việt ở vùng chiến sự Donbass, Ukraine. Bị kẹt giữa hai chiến tuyến, bà con ta ở đó thực sự gặp nhiều khó khăn về cuộc sống sinh hoạt lẫn nguy cơ đe dọa đến tính mạng.
Sự có mặt của anh em chúng tôi có lẽ là niềm động viên an ủi rất lớn, và đối với chúng tôi cũng có chút an lòng khi đưa được những hình ảnh của bà con lên màn ảnh nhỏ, để gia đình người thân của họ yên tâm nơi quê nhà.
Không gì có thể so sánh với niềm vui khi vào khoảng giữa các đợt pháo kích, nhâm nhi ly rượu nhạt với đĩa thịt “cầy” được chế biến rất truyền thống đầy đủ hương vị.
Có thể có những đánh giá khác nhau về sự hiện diện của chúng tôi tại vùng chiến sự đó nhưng tựu trung, đó là công việc bình thường của các phóng viên đến với những người đồng bào của mình, và chúng tôi luôn tự hào về điều đó.
Và có lẽ một kỷ niệm khó quên nữa đó là chuyến thăm thành cổ Palmyra của Syria cách đây hơn 2 năm. Một di tích cổ kính thuở nào đã biến thành bãi đổ nát. Xót xa, luyến tiếc là những cảm xúc của tôi khi được chứng kiến cảnh hoang tàn của một di tích lịch sử nổi tiếng một thời, và thật sự không hiểu nổi khi được biết những di tích cũng trở thành nạn nhân, trở thành tử tù để những kẻ quá khích đem ra xử án và hành hình.
Kỷ niệm thì còn rất nhiều, đối với nước Nga thân thương, đối với bạn bè, đồng nghiệp... và đến một ngày nào đó nó sẽ thực sự là kỷ niệm để rồi nhớ, để rồi luyến thương...
Điều gì khiến anh Duy Nghĩa vẫn giữ được tinh thần nhiệt huyết với công việc của mình dù phải làm việc xa quê hương?
Có lẽ là đam mê nghề nghiệp và tình yêu đối với nước Nga. Xứ sở Bạch Dương có thể nói là quê hương thứ hai của tôi và gia đình, với hơn 21 năm gắn bó từ khi còn ngồi trên ghế đại học và tiếp tục sự nghiệp công tác của mình.
Quen với khí hậu lạnh thì rất lạnh mà nóng đôi khi cũng chả kém gì quê nhà, quen với con người, văn hoá Nga, rồi bạn bè anh em... có lẽ những cái đó cũng giúp tôi có thêm nghị lực và đam mê để hoàn thành tốt công việc của mình, dù đôi khi vẫn thoảng nỗi buồn man mác, nỗi nhớ đau đáu khi Tết đến Xuân về, khi mùa đông lạnh giá xung quanh một màu tuyết trắng, khi được tin ai đó trong gia đình, bạn bè ốm đau hoặc ra đi mà mình không giúp gì được. Nhưng rồi cùng với gia đình và đồng nghiệp, tôi đã vượt qua tất cả...
- Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện thú vị!