Từ những ngày xa xưa, Ba Son là vùng sình lầy nước đọng, các vua chúa đã dùng là nơi trú đậu, sửa chữa tàu chiến và thương thuyền... Sau khi chiếm được Sài Gòn - Gia Định, năm 1861 Pháp đã tạo ra các ụ đầu tiên tại thủy trại có từ thời Gia Long, tức là ở mảnh đất Ba Son bây giờ. Xét thấy nơi đây là một trong những căn cứ hậu cần quan trọng cho Hải quân Pháp ở Viễn Đông và Thái Bình Dương, ngày 28-4-1863, Pháp đã chính thức thông qua dự án xây dựng thủy xưởng Ba Son tại Sài Gòn trực thuộc Bộ Hải quân Pháp.
Theo các tài liệu ghi lại, bến sửa tàu Ba Son được khởi công xây bằng xi măng cốt sắt từ năm 1858, và bến tàu nổi được hạ thủy vào tháng giêng năm 1866. Năm 1884 chính phủ Pháp cho xây dựng thêm một ụ tàu lớn nữa để làm căn cứ sửa chữa tàu cho các hạm đội quân Pháp ở vùng Viễn Đông.
Có nhiều thuyết về nguồn gốc đặt tên Ba Son: Một thuyết cho rằng "Ba Son" do danh từ Pháp "Mare aux poissons" gọi tắt lại. Trước kia, giữa khu vực nhà máy Ba Son bây giờ có một con kênh đào tay, nhỏ, nhưng rất nhiều cá tôm. Thuở ấy người Pháp thích đi câu cá ở đây, về sau bị lấp đi nhưng danh vẫn còn. Thuyết khác lại đổ thừa, hồi xưa đã có một anh thợ nguội tên "Son". Anh này là người thứ ba trong gia đình. Anh vào làm sở này, rồi lấy đó đặt tên, nhưng thuyết này vô căn cứ. Thuyết thứ ba cho rằng "Ba Son" do danh từ của Pháp "Bassin de radoub" mà có. "Bassin" = Ba Son.
Buổi đầu, người Pháp đã xuất ra trên bẩy triệu quan thời ấy lấp đất và xây các ụ tàu ở Ba Son này, để có thể sửa chữa các thứ tàu chiến, tàu buôn tại đây khỏi đem về tận Pháp quốc. Những năm cuối thế kỷ 19 xưởng sửa chữa tàu Ba Son đã mở rộng thành một công trường thủ công lớn. Đây là nơi sản xuất, sửa chữa mọi loại chiến thuyền, nơi đặt lò đúc các hạng súng lớn nhỏ bằng đồng hay bằng gang, tập trung hàng ngàn công nhân với nhiều ngành chuyên môn khác nhau.
Những năm 60 của thế kỷ 20, xưởng Ba Son thường xuyên tiếp nhận sửa chữa các loại tàu quân sự và thương mại. Khoảng cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, Ba Son là một cơ sở quan trọng nhất của thuộc địa Nam Kỳ. Với trang bị hoàn chỉnh, hiện đại, có thể chế tạo những công trình hàng hải quy mô cũng như những hạng mục sửa chữa tinh tế nhất. Ba Son có thể chế tạo tất cả các bộ phận của tàu phóng lôi loại một với giá tiền thấp hơn và trong thời gian ngắn hơn, so với các xưởng chế tạo ở Pháp. Ngoài bể lớn nói trên, xưởng sửa tàu Ba Son còn có một bể khác với kính thước nhỏ hơn, dành cho các pháo hạm, các tàu phóng lôi và các tàu có trọng tải nhỏ.
Trong một bài viết nhan đề "L'Arsenal de Saigon, Eétablissement industriel", tác giả M.S viết: “Người Pháp thành lập xưởng cơ khí Ba Son không chỉ nhằm mục đích sửa chữa các tàu qua lại, nhận sửa chữa máy móc cho các nhà máy, cho nhà ga Sài Gòn mà còn có thể chế tạo tàu biển, xưởng cũng có trường học nghề”.
Sau khi hiệp định Giơ ne vơ được ký kết, quân đội Pháp rút khỏi Đông Dương. Ngày 12/9/1956 Pháp chuyển giao Ba Son lại cho hải quân chính quyền Sài Gòn. Dưới chế độ Sài Gòn cũ, Thủy xưởng Ba Son được đổi tên là Hải quân công xưởng, đặt trực thuộc Bộ Quốc phòng. Sau tháng 4/1975, Hải quân công xưởng được chính quyền Cách mạng tiếp quản và được đổi tên thành Liên hiệp xí nghiệp Ba Son, trực thuộc Bộ Quốc phòng cho đến ngày nay.
Liên hiệp xí nghiệp Ba Son ngày nay là một xưởng sửa chữa và đóng tàu lớn, địa chỉ tại số 2 đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Đây là một di tích lịch sử mang nhiều ý nghĩa. Là dấu tích cổ còn lại của một công trường thủ công lớn, một ngành công nghiệp quan trọng ra đời sớm nhất của Sài Gòn xưa. Là cái nôi của phong trào đấu tranh của các tầng lớp công nhân Sài Gòn.
Công Thư