Thời mới ra trường, trong lúc đợi việc, tôi xin vào làm bán thời gian cho một công ty chuyên về tư vấn tâm lý TA, làm ở vị trí nhân viên trực điện thoại. Ca làm việc của tôi bắt đầu lúc 5h chiều và kết thúc lúc 10h tối.
Khách hàng của tôi hầu hết toàn là mấy em học sinh THCS, THPT, nhờ tôi tư vấn chuyện học hành, thi cử rồi yêu đương nhăng cuội. Nhìn chung mấy cái kịch bản cứ lặp đi lặp lại đến thuộc làu. Không có gì ấn tượng.
Cho đến một hôm, tôi được đồng nghiệp chuyển giao lại cho một ca khó nhằn hơn vì khách hàng cứ vừa nói vừa khóc, sóng điện thoại thì kém mà không biết cô gái này đang ngồi ở đâu chỉ toàn nghe tiếng ù ù. Tôi nhấc điện thoại, giữ cho hơi thở nhẹ nhàng và giọng nói đầm ấm nhất có thể. Và như thường lệ, tôi hỏi han tình hình và bắt đầu khai thác câu chuyện của cô gái trẻ.
- Alo, em có nghe rõ chị nói không?
- Dạ có.
- Chị có thể biết tên của em không?
- Dạ, em tên H
- H đang rất buồn phải không?
- Vâng.
- Có chuyện gì vậy em? Cứ kể hết với chị, chị có thể không giúp gì được nhiều cho em nhưng em sẽ thấy nhẹ lòng hơn đấy!
- Người yêu em vừa chia tay em chị ạ.
Vừa dứt câu, tiếng cô gái lại lạc đi, nấc lên từng hồi!!! Tôi bắt đầu nghĩ cách để trấn an cô gái.
- Vậy à. Chị cũng đã từng trải qua cảm giác này giống em. Em vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều phải không?
- Vâng, em yêu anh ấy nhiều lắm. Em phải làm sao hả chị?
- Nhưng, lý do, tại sao anh ấy lại muốn chia tay với em?
- Anh ấy bảo đã hết yêu em rồi! Em chẳng biết phải làm gì nữa. Em phải làm sao bây giờ hả chị?
- Chị sẽ giúp em. Nhưng giờ em hứa với chị nhé. Em phải giữ bình tĩnh. Thật bình tĩnh. Hít một hơi thật sâu... thở ra từ từ... để cho đầu óc em thật sáng suốt... em có làm được không?
- Vâng.
Tôi dành một khoảng thời gian im lặng trong vài tích tắc để cô gái lấy lại tinh thần rồi tiếp lời:
- Rồi, bây giờ, em nói cho chị nghe mong muốn của em là gì? Và em muốn chị giúp em như thế nào nữa? Em muốn anh ấy quay lại với em? Hay chị giúp em quên anh ấy một cách dễ dàng hơn?
- Em không biết nữa. Chắc anh ấy không quay lại với em đâu chị ạ. Em không muốn mất anh ấy.
- Em và anh ấy chia tay nhau được bao lâu rồi?
- 8 ngày rồi chị ạ.
- Trong 8 ngày đó, anh ấy có liên lạc gì với em không? Em có tìm cách gặp anh ấy không?
- Em gọi điện cho anh ấy nhưng anh ấy không nghe. Em nhắn tin thì thỉnh thoảng anh ấy mới nhắn lại.
- Em đã nói gì với anh ấy khi anh ấy chia tay em? Những tin nhắn em gửi cho anh ấy nội dung là gì? Em có thể cho chị biết ko?
- Em níu kéo anh ấy nhưng anh ấy dứt khoát lắm, vô tình lắm chị ạ. Em cũng không biết bảo sao nữa. Chỉ khóc thôi. Bảo không muốn chia tay, không muốn mất anh. Xin anh ấy một cơ hội nhưng anh ấy không chịu.
- Em có lỗi gì với anh ấy sao?
- Dạ không chị ạ. Nếu có lỗi thì chắc em đã không buồn thế này.
- Bọn em yêu nhau được bao lâu rồi?
- Dạ gần 3 năm chị ạ.
- Gần 3 năm, như vậy là yêu nhau cũng khá lâu. Thời gian trước khi chia tay, em có nhận thấy điểm gì khác biệt ở anh ấy không?
- Dạ có chị ạ. Anh ấy ít gọi điện, nhắn tin cho em. Ít đưa em đi chơi. Chỉ qua nhà gặp em 1 lúc là lại bận phải đi ngay. 2 năm đầu yêu nhau, bọn em dính nhau lắm, hay đi chơi, đi ăn, xem phim. Về nhà một cái là lại gọi điện nhắn tin mãi không chán. Em không hiểu sao tự nhiên anh ấy lại như vậy. Anh ấy từng bảo yêu em hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Vậy mà bây giờ lại chia tay em dễ dàng như vậy. Em hụt hẫng lắm chị ạ.
- Anh ấy và em bao nhiêu tuổi rồi?
- Dạ, anh ấy 24 còn em 22 chị ạ.
- Vậy là anh ấy đã đi làm rồi đúng không?
- Vâng, anh ấy ra trường được 2 năm rồi. Bọn em yêu nhau từ lúc anh ấy là sinh viên năm cuối.
- Còn em, hiện giờ đã đi làm hay còn đang là sinh viên?
- Dạ, em đang đi thực tập chị ạ.
- Vậy là cả 2 bắt đầu yêu nhau từ khi còn đang là sinh viên. Em cho chị hỏi thêm, em quê ở đâu? Cả anh ấy nữa?
- Em quê ở Ninh Bình còn anh ấy ở Hà Nội chị ah.
- Em hiện tại đang thuê nhà ở Hà Nội hay có nhà ở đây?
- Em có nhà ở đây chị ạ.
- Em ở một mình hay cùng ai khác nữa không?
- Dạ, em ở cùng chị gái. Bố mẹ em mua chung cư cho 2 chị em ở tiện để học hành.
- Vậy là chị hỏi em khá nhiều rồi nhỉ. Nhưng, chị cần phải biết những thông tin đó thì mới có thể giúp đỡ em được! Quê em ở Ninh Bình nhưng bố mẹ lại mua hẳn một căn chung cư cho 2 chị em ở để tiện đi lại học hành. Chứng tỏ kinh tế gia đình em cũng khá giả. Người yêu em thì đã đi làm và nhà ở Hà Nội chứng tỏ em và anh ấy hoàn toàn không có rào cản nào về vấn đề điều kiện hoàn cảnh... hay còn khúc mắc gì về vấn đề gia đình 2 bên mà chị không biết không?
- Dạ không chị ạ. Em và anh ấy yêu nhau, cả nhà em và nhà anh ấy đều biết. Anh ấy thỉnh thoảng vẫn về quê em chơi và em thì vẫn qua nhà anh ấy suốt. Bố mẹ anh ấy cũng quý em lắm. Coi em như con dâu rồi ấy chị ạ.
- Vậy à. Thế thì nguyên nhân chính là xuất phát từ cá nhân anh ấy thật. Hay liệu có ai đó bên ngoài tác động vào khiến anh ấy bỏ em không?
- Em cũng ko biết nữa. Bạn bè anh ấy em đều quen, ai cũng quý em. Không thấy có ai ác cảm với em cả. Em cũng chưa bao giờ làm gì khiến bạn anh ấy phật lòng.
- Hiện tại, em có nắm bắt được tình hình của anh ấy không? Liệu có khi nào anh ấy có người yêu mới không?
- Chưa có chị ạ. Nhưng anh ấy cũng nhiều người thích lắm. Em vẫn theo dõi anh ấy qua facebook. Thấy anh ấy chẳng có vẻ gì là buồn khi chia tay em chị ạ.
- Bây giờ em bình tĩnh rồi đúng không?
- Dạ vâng.
- Vậy em hãy nghĩ kỹ xem, nhìn lại quãng thời gian qua khi ở bên anh ấy. Em thấy hạnh phúc không?
...
- Đúng là 2 năm đầu em thấy hạnh phúc, nhưng đến năm thứ 3 anh ấy ít quan tâm em, em gọi điện thì thường xuyên không nghe mà nhắn tin thì toàn rất lâu mới nhắn lại lấy cớ bận việc. Nên hay cãi nhau lắm chị ạ.
- Hôm chia tay, trước lúc chia tay bọn em có cãi nhau không?
- Không chị ạ. 1 tuần trời em không gặp anh ấy, tự nhiên hôm đấy anh ấy nhắn tin "mình chia tay em nhé". Em gọi điện lại, anh ấy hẹn em ra quán cafe và nói chia tay.
- Vậy là chị thấy, anh ấy đã có ý định chia tay em từ lâu rồi. Suy nghĩ rất kỹ rồi chứ không phải do cãi nhau mà bồng bột nói chia tay.
- Chắc là anh ấy chán em thật chị ạ.
- Trong từng ấy năm yêu nhau, bọn em đã quan hệ tình dục chưa?
- ....
Dường như cô gái hơi ái ngại trước câu hỏi của tôi nhưng cuối cùng vẫn quyết định trả lời thành thật:
- Dạ có chị ạ!
- Nếu thực sự em cần sự giúp đỡ của chị, hãy nói thật cho chị biết nhé. Đừng ngại, bởi thực sự, chị cũng ko biết em là ai. Chưa gặp em bao giờ cả!
- Vâng.
- Tần suất quan hệ của bọn em khoảng bao nhiêu lần 1 tuần?
- Em cũng không biết nữa. Vì mỗi lần anh ấy qua nhà em, bọn em quan hệ nhiều chị ạ.
- Tức là nhiều lần một ngày đúng không?
- Vâng. Anh ấy khỏe lắm. Thường thì mỗi lần gặp nhau ít nhất cũng phải 2 lần chị ạ.
- Vậy là nhu cầu tình dục của anh ấy rất cao. Mỗi lần quan hệ, em có đạt khoái cảm không?
- Dạ lúc thì có, lúc thì không chị ạ.
- Có khi nào em từ chối anh ấy, không cho anh ấy quan hệ không?
- Dạ không chị ạ. Vì em có từ chối cũng không được. Em thương anh ấy lắm nên cũng chẳng nỡ từ chối. Với lại lúc đó em cũng xác định sẽ lấy anh ấy rồi nên có gì đâu mà phải giữ ạ. Biết đâu bây giờ anh ấy lại chia tay em.
- Nếu chị nói rằng 99% anh ấy chia tay em chính là vì suy nghĩ này của em, em nghĩ sao?
- Em không biết. Anh ấy là lần đầu của em. Em đã trao thứ quý giá nhất cho anh ấy. Anh ấy cũng từng bảo sẽ lấy em làm vợ. Sẽ có trách nhiệm với cuộc đời em.
- Thứ quý giá nhất của em, là gì vậy?
Cô gái im lặng 1 lát rồi có vẻ hơi ấp úng...
- Là trinh tiết đó chị. Trước lúc yêu anh ấy, em vẫn còn trinh mà.
- Nếu em còn nghĩ như vậy, tức là em đang tự mua dây buộc mình đấy. Theo chị, cái quý giá nhất là nhân phẩm của em, trí tuệ của em, sức khỏe của em... người ta không thể đánh giá 1 cô gái tốt hay xấu thông qua cái màng trinh, em hiểu chứ? Quan niệm trinh tiết đáng giá ngàn vàng là quan niệm xưa cũ rồi. Nó cổ xúy cho thói ích kỷ của đàn ông muốn sở hữu phụ nữ cho riêng mình. Còn đàn ông lại có tới 5 thê 7 thiếp.
- Nhưng đàn ông ai chả thích con gái còn trinh hả chị?
- Em nói đúng, nhưng nếu em muốn giữ một người đàn ông bằng cái màng trinh đó thì đấy là sai lầm của em. Màng trinh của em đâu có khả năng tự liền lại sau mỗi lần quan hệ? Muốn giữ được anh ấy, em phải nắm được trái tim anh ấy. Còn về vấn đề tình dục, giữa một cô gái còn trinh và một cô gái giỏi làm tình. Em nghĩ anh ấy sẽ chọn ai?
- Tất nhiên là chọn cô gái còn trinh rồi!
Giọng cô gái có vẻ chuyển qua chế độ bất mãn...
- Em suy nghĩ đơn giản quá. Nếu là đàn ông, chị sẽ chọn cả 2, quan hệ với cô gái còn trinh và lấy cô gái giỏi làm tình về làm vợ hoặc ngược lại. Em thử nghĩ xem, nếu cái màng trinh là quý giá nhất đối với người con gái thì chỉ sau một đêm làm tình, người con gái đó trở thành vô giá trị à? Thế thì càng đáng bỏ! Em hiểu không?
Đầu dây bên kia im lặng...
- Chị thấy, em có giọng nói rất nhẹ nhàng, ngọt ngào. Làm cho người nói chuyện rất dễ chịu. Chị chưa từng gặp em, nhưng mới nói chuyện với em thôi, chị đã thấy rất có cảm tình. Chị nói vậy không phải là lên án hay phê bình em. Mà thực sự, chuyện tình dục trước hôn nhân trong giới trẻ bây giờ là quá đỗi bình thường em ạ.
- Chia tay em được 3 hôm, anh ấy có sang nhà em. Em vừa ra mở cửa, anh ấy đã lao vào ôm hôn em, bảo là nhớ em quá.
Có vẻ như, không kiểm chế dc cảm xúc nữa, cô gái lại òa lên khóc nức nở. Tôi lại phải đánh lạc hướng.
- Chị gái em không có nhà à?
- Vâng, chị em đi du lịch với người yêu chị ấy.
- Hôm đó, có xảy ra chuyện gì không?
- Dạ có. Em và anh ấy lại quan hệ với nhau. Trong lúc quan hệ, em hỏi anh ấy có yêu em không? Nhưng anh ấy không trả lời.
- Theo chị, anh ấy đến chỉ vì quá thèm muốn được làm tình với em thôi. Đang sinh hoạt đều đặn, tự nhiên chia tay nên nhu cầu sinh lý không được đáp ứng. Chị nghĩ, nếu anh ta chưa có bạn gái mới thì đó sẽ không phải lần duy nhất anh ấy đến tìm em đâu. Thế nên, nếu em muốn cứu vãn mối quan hệ này hoặc quên anh ấy một cách dễ dàng trong thời gian ngắn, em phải hứa sẽ làm theo lời chị dặn? Em đồng ý chứ?
- Dạ, em đồng ý.
- Em phải nhớ, không có bất kỳ ngoại lệ nào. Phải luôn luôn tuân thủ nguyên tắc chị đưa ra với em!
- Vâng.
- Thứ nhất, em phải ngừng lại tất cả các cuộc gọi điện thoại, nhắn tin cho anh ấy! Em có làm được không?
- Nhưng, em nhớ anh ấy quá thì phải làm sao hả chị?
- Em nhắn cho anh ấy 1 tin là em mất 1 điểm. Gọi điện anh ấy không nghe em mất 2 điểm. Mất càng nhiều điểm, em càng rơi vào thế bị động và khả năng thua là rất cao. Em có biết, tại sao vẫn tồn tại những người chẳng mấy khi đau buồn trong tình yêu không?
- Tại sao ạ?
- Bởi vì họ luôn đứng ở thế chủ động. Họ điều khiển cảm xúc của người khác chứ không để người khác điều khiển cảm xúc của mình. Chủ động tán tỉnh, chủ động tạo ra những tình huống bất ngờ, chủ động chia tay, chủ động quyết định thời gian của một cuộc nói chuyện điện thoại, chủ động không trả lời tin nhắn... Em càng cuống lên, đau khổ, khóc lóc ỉ ôi vì họ, họ càng thích. Em có biết vì sao họ lại thích khi thấy đối phương buồn không?
- Vì sao ạ?
- Đó là cảm giác thấy mình cực kỳ quan trọng đối với người khác. Vậy dễ thôi, em đừng tỏ ra cho anh ấy thấy anh ấy quá quan trọng với em là em đã gỡ được bàn thua trông thấy rồi.
- Sao lại thế ạ?
- Em thử nghĩ xem. Anh ấy chỉ trở thành một người đặc biệt nhờ tình yêu của em thôi. Còn một khi, tình yêu ấy không còn, anh ta cũng bình thường như bao người đàn ông khác. Cảm giác đang đứng trên đỉnh núi mà bị rớt xuống lưng chừng nó hụt hẫng lắm. Tin chị đi, anh ta sẽ lại muốn đi tìm cảm giác được em yêu.
- Nhưng, nếu anh ấy không muốn tìm thì sao ạ?
- Đã đến nước này thì đừng nhưng với nếu nữa em. Em chỉ nên nghĩ rằng, nếu em làm như những gì chị nói, em có 50% cơ hội lội ngược dòng. Còn không làm, em thua chắc. Em chọn bên nào?
- Vâng, em hiểu rồi ạ. Vậy, ngoài việc không nhắn tin, không gọi điện thì em còn phải làm gì nữa không ạ?
- Phải thật xinh đẹp và vui vẻ. Facebook chính là công cụ truyền tải thông tin hữu hiệu nhất đến anh ấy.
- Nhưng anh ấy hủy kết bạn với em rồi chị ạ.
- Kệ anh ta. Chị cam đoan, chỉ trong vòng 1 tuần em mất hút, anh ta sẽ tự mò vào facebook của em để xem xét tình hình em thế nào thôi. Việc của em là xinh đẹp và vui vẻ. Hãy mặc định trong đầu như vậy. Mua cho mình vài bộ váy áo mới. Tung tăng chụp ảnh check in cùng bạn bè, thỉnh thoảng vu vơ vài câu bóng gió như kiểu em đang có người theo đuổi. Và gần như đã lãng quên anh ta hoàn toàn. Em làm được ko?
- Vâng ạ, em làm được.
- Thêm nữa. Nếu anh ta nhắn tin, em cũng không được nhắn lại. Nếu anh ta gọi điện, em không được phép nghe. Anh ta đến gặp, nhất định, nhất định không được gặp. Kể cả anh ta có đứng đợi dưới cổng nhà em qua đêm cũng đừng mủi lòng. Người ta lùi 1 bước để tiến 2 bước. Riêng em, lùi 1 bước là thua đấy biết ko? Trước kia em yêu anh ta nhiều thế nào, tốt với anh ta bao nhiêu, dễ dãi với anh ta cỡ nào thì bây giờ em phải phũ bấy nhiêu, khó bấy nhiêu. Em hiểu không. Để anh ta thấy rằng, khi đã yêu, anh là tất cả còn khi đã chia tay, anh chẳng là gì.
- Vâng ạ. Nói chuyện với chị một lúc mà em thấy nhẹ nhàng bao nhiêu ấy.
- Em thấy không. Quan trọng là cách em nghĩ. Cùng một sự việc nhưng nhìn dưới góc độ khác đi, nó sẽ lại mang tới cho mình những cảm xúc, thái độ khác. Em đừng để người khác dắt em đi theo những sợi dây cảm xúc đã được họ buộc sẵn 1 đầu. Không chỉ trong tình yêu, bất kỳ việc gì, khi mình ở thế chủ động, khả năng chiến thắng là rất cao.
- Nhưng mà, em phải làm như chị nói trong bao lâu ạ? Em sợ chính em không chịu được ấy.
- Đến khi nào chị bảo dừng.
Tôi đọc cho cô bé số điện thoại di động của tôi và dặn cô bé thường xuyên thông báo tình hình cho tôi biết. Tôi sẽ kịp thời giúp cô bé giải quyết những tình huống ngặt nghèo.
- Thêm một điều này nữa mà em phải nhớ nếu không muốn trở thành quả bóng bị đá hết từ chân thằng này sang chân thằng khác. Đó là, phải biết nói không với tình dục những lúc cần. Đàn ông không thích sự dễ dãi bởi bản tính của họ là chinh phục. Phàm những cái càng khó chinh phục, họ càng quý, càng trân trọng và nâng niu. Càng dễ dãi họ càng nhanh chán, và tệ hại nhất là họ dần quên lãng đi giá trị của người con gái đang ở bên cạnh họ. Muốn họ yêu mình lâu dài hãy tạo cơ hội cho họ được chinh phục mình cả đời. Dành quá nhiều ưu ái, đặc cách và dễ dãi với họ tức là bản thân mình đang ngầm chấp nhận sự bàng quan của họ, là tự làm giảm đi giá trị của mình! Em nhớ nhé!
Cô bé cảm ơn tôi rối rít trước khi chào tạm biệt tôi và tắt máy.
5 ngày kể từ sau cuộc nói chuyện, tôi nhận được điện thoại của cô gái nọ gọi về từ Phú Quốc. Cô ấy nói rằng mình đang ở bãi biển. Rằng ngay sau khi nói chuyện điện thoại với tôi, cô ấy đã đăng ký tham gia tour xuyên Việt cùng nhóm bạn. Chuyến hành trình kéo dài 10 ngày. Vậy là, 10 ngày liền cô ấy không có mặt tại Hà Nội.
- Sáng nay, em có đăng cái ảnh mặc bikini 2 mảnh lên facebook mà được hẳn 300 like chị ạ. Chắc là do trước lúc đi du lịch, em chuyển trạng thái quan hệ từ hẹn hò sang mối quan hệ mở nên vậy.
- Ui, đang ở Phú Quốc à, thích thế! Chị mơ được đi Phú Quốc lắm mà vẫn chưa đi được. Thế mấy ngày qua có tin tức gì của anh ấy ko em?
- Không chị ạ. Nhưng trưa nay, em thấy anh ấy vào like ảnh của em!
- Chúc mừng em. Anh ta bắt đầu thấy thiếu thiếu rồi đấy. Nên mới mò vào facebook em xem tình hình của em thế nào. Nhớ là phải xinh đẹp lồng lộn nữa lên, vô tư, vui vẻ, cá tính hơn nữa lên. Hãy là em của cái hồi chưa yêu anh ta ấy.
Tâm trạng của cô bé đúng là đã tốt hơn rất nhiều chỉ sau có 5 ngày.
2 ngày sau, cô lại gọi điện cho tôi thông báo tình hình đã nhận được 1 tin nhắn và 1 cuộc gọi nhỡ của đối tượng.
- Anh ấy nhắn tin hỏi "đang đi du lịch à?" nhưng em không trả lời! 1 tiếng sau, anh ấy gọi nhưng em không nghe chị ạ.
- Em làm tốt lắm. Bây giờ, chị bảo em nhé. Anh ta đang thường xuyên vào facebook em xem ảnh đấy. Thế nên, em đừng trực tiếp đăng bất cứ cái gì nữa nhé. Coi như em không quan tâm đến facebook.
- Sao lại thế hả chị?
- Đừng đáp ứng nhu cầu của anh ta.
- Haha thế ạ. Em hiểu rồi.
- Nhưng mà, hãy bảo bạn bè em, khi đăng ảnh em thì tag em vào nhé!
- Vâng ạ. Em cảm ơn chị!
***
Chỉ 1 hôm sau, cô bé lại gọi điện
- Chị ơi, anh ấy không nhắn tin nhưng gọi cho em 6 cuộc gọi nhỡ rồi!
- Kệ anh ta. Anh ta bắt đầu rối rồi đấy. Bắt đầu thấy hơi hụt hẫng rồi đấy. Em cứ phải làm đúng như những gì chị dặn nhớ chưa?
- Vâng.
2 tiếng sau, cô bé đã gọi
- Chị ơi, anh ấy nhắn tin hỏi: "Em về chưa?"
- Không nhắn lại em nhé.
***
Hôm sau, cô bé nhắn tin bảo máy sắp hết tiền nên không gọi được nhưng "anh ấy nhắn tin cho em hỏi em về chưa, có rảnh không, gặp anh ấy 1 lát chị ạ! nhưng em không nhắn lại đâu".
***
11 ngày kể từ sau cuộc nói chuyện với cô bé, tôi nhận được một cuộc gọi số máy bàn từ Hà Nội
- Em về Hà Nội rồi chị ơi. Sáng ngủ dậy thấy 11 cuộc gọi nhỡ. Vừa nãy anh ấy đến hẳn nhà em nhấn chuông nhưng em dặn chị em nếu gặp anh ấy thì bảo em đi du lịch chưa về.
- Haha em ứng biến giỏi phết. Anh ta bắt đầu nhớ em rồi đấy. Phải cho anh ta thêm thời gian để tự thẩm định lại tình yêu anh ta dành cho em. Để xem anh ta có thực sự nhớ em không hay chỉ là thấy thiếu 1 thói quen!
***
12 ngày sau cuộc nói chuyện, cô bé nhận được tin nhắn "Em quên anh thật rồi à?".
14 ngày sau cuộc nói chuyện, cô bé gọi điện nói chuyện với tôi, giọng ko còn vui vẻ như mấy hôm trước nữa.
- Hôm nay em chạm mặt anh ấy dưới cổng chung cư chị ạ. Vừa nhìn thấy em, anh ấy đã lao vào ôm em rồi. Mà chẳng hiểu sao lần này em cứ tỉnh bơ, chẳng có cảm xúc nhiều.
- Em đang bắt đầu quen với việc sống mà không có anh ấy rồi.
- Đúng rồi. Giờ em thấy không có anh ấy cũng chẳng sao chị ạ.
- Vậy bây giờ chính là lúc để em suy nghĩ trong trạng thái tỉnh táo nhất. Dùng lý trí để nhìn nhận xem em có thực sự yêu anh ấy nhiều như lúc anh ấy mới chia tay với em không. Cái chị sợ nhất đó chính là trong lúc buồn bã và suy sụp, người ta thường có xu hướng khuếch đại nỗi buồn của mình lên. Vì bị chia tay đột ngột nên em bị sock và chưa đủ tỉnh táo để suy xét sự việc một cách kỹ càng và sáng suốt. Khoảng thời gian qua chính là chị đã tạo cho em một quãng nghỉ để em có thể thở, lấy lại tinh thần và suy nghĩ chín chắn hơn.
- Đúng là em cần thêm thời gian suy nghĩ về mối quan hệ này chị ạ! Chị nói đúng, từ trước đến giờ, em ít dành cho mình những khoảng thời gian riêng tư và suy nghĩ một cách nghiêm túc về chuyện tình cảm. Bản thân em ko làm chủ được cảm xúc mà cứ bị nó cuốn trôi đi. Em yêu mà chẳng suy nghĩ gì, cứ như một thói quen vậy. Sáng mở mắt ra là nghĩ xem hôm nay sẽ đi chơi ở đâu với người yêu, tối buôn chuyện điện thoại và chúc ngủ ngon.
- Vậy là em đã hiểu ý chị rồi! Một mối quan hệ bền vững không thể chỉ dựa vào cảm xúc. Không thể để cảm xúc điều khiển. Khi đó, sẽ nảy sinh tình trạng còn cảm xúc thì còn yêu mà hết cảm xúc là hết yêu. Em hiểu không? Nếu chúng ta cứ yêu như vậy, thật khó mà tạo nên được những mối quan hệ vững bền.
Bản thân mỗi người đều phải học cách điều khiển cảm xúc của mình. Một khi đã xác định sẽ đi cùng người nào đó tới cuối con đường, hãy luôn tạo điều kiện cho họ được hấp dẫn mình và bản thân luôn phải nghĩ cách để hấp dẫn họ.
Tình yêu không có chỗ cho những người lười. Chỉ quấn quýt, mặn nồng trong thời gian đầu rồi dần dần bị thời gian giết chết. Tình yêu cũng cần được chăm sóc để đơm hoa kết trái. Nếu em có ý định quay lại, hãy ý thức rõ những điều chị vừa nói. Đừng yêu một cách buông thả như thể chẳng còn gì để mất. Hãy yêu có ý thức hơn!
- Em cảm ơn chị! Nói chuyện với chị thực sự em nhận ra quá nhiều điều mà bình thường chẳng mấy khi em để ý. Dù em có tiếp tục hay chấm dứt mối tình này tại đây, em cũng sẽ báo lại cho chị biết nhé!
- Chúc em luôn giữ được những khoảng bình yên trong tâm hồn! Dù thế nào đi nữa!
Một tháng sau, cô gái gọi điện thông báo đã chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ với người yêu cũ mà không hề cảm thấy đau khổ hay oán trách. Cô ấy nói sẽ dành cho bản thân một quãng thời gian nghỉ ngơi để suy nghĩ nhiều hơn về tất cả mọi thứ xung quanh cuộc sống của cô ấy và chọn lọc nó. Cô ấy nói chuyện với tôi với một tâm thế khá bình tĩnh, liên tục nói cảm ơn và chúc tôi sẽ giúp đỡ được nhiều người hơn nếu họ lâm vào tình cảnh giống cô ấy.
Tôi nói rằng, tôi đã nghỉ việc kể từ sau cuộc nói chuyện đầu tiên với cô ấy 10 ngày rồi! Tình trạng hiện tại của tôi đang là không việc làm, không người yêu, không tiền bạc, không nhà cửa nhưng tôi vẫn còn có niềm tin và sự vui vẻ. Thế tức là tôi đang có tất cả phải không?
Cô ấy im lặng.
Ngay hôm sau, đồng nghiệp cũ gọi điện cho tôi, bảo tôi đến công ty nhận bưu phẩm.
Đó là một lẵng hoa hồng trắng tinh khôi...
Thanh Ngân