Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương bắt đầu sáng tác từ năm lớp 11 khi còn học ở vùng quê nghèo thuộc huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quãng Ngãi. Anh bồi hồi nhớ lại, ngày đó, anh thường say sưa nghe các ca khúc được phát trên radio và các loa truyền thanh. Để rồi vừa hứng thú mê mẩn nhịp chân theo từng giai điệu, anh vừa tự hỏi trong lòng tại sao người ta có thể viết được những bài hát hay như thế. Và cũng là tự hỏi vậy thôi, chứ một thanh niên ở vùng quê nghèo như anh thì làm gì có điều kiện tiếp xúc với âm nhạc. Nhưng dường như âm nhạc đã chọn anh. Chính sự đam mê lời ca tiếng hát cháy bỏng trong tâm hồn đã thôi thúc anh tìm đến một người trong làng để xin học đàn ghi ta. Anh tiếp thu rất nhanh. Một thời gian ngắn chịu khó rèn luyện, anh đã có thể đàn và ký âm sáng tác. Không ngờ một trong những bài hát sáng tác đầu tay của anh lại được phổ biến khắp huyện. "Đó là một cảm giác hạnh phúc vô bờ bến", anh xúc động chia sẻ.
Nhạc sỹ Phạm Đăng Khương đang chuẩn bị máy quay cho một buổi diễn
"Mỗi mùa thi qua là một lần ghi dấu trong cuộc đời"
Sinh trưởng trong một gia đình nghèo của một vùng quê nghèo, trong đầu cậu bé Phạm Đăng Khương luôn khao khát ước mơ đổi đời. Anh luôn phấn đầu để trở thành một thầy giáo như những người thầy mà anh ngưỡng mộ trong suốt quá trình đi học. Chính vì thế mà sau khi tốt nghiệp phổ thông, Phạm Đăng Khương đã thi vào khoa Toán của trường đại học Sư phạm TP.HCM. Ngày anh thi đậu và khăn gói vào Sài Gòn trọ học, cả gia đình nước mắt tiễn đưa. Nhìn bố mẹ rưng rưng niềm hạnh phúc mà lòng anh không khỏi tự nhủ phải thật cố gắng để có thể trả hiếu cho bố mẹ.
Nhưng rồi mọi chuyện không như anh sắp đặt trong đầu. Do sẵn có năng khiếu và niềm ham mê thích âm nhạc, chàng sinh viên trẻ Phạm Đăng Khương đã tham gia vào hầu hết các chương trình ca hát của giới sinh viên, thanh niên. Rồi anh gia nhập CLB Sáng tác trẻ của Thành đoàn tại Nhà văn hóa thanh niên TP.HCM. Những ngày đầu ấy, anh như gặp được mảnh đất màu mỡ để gieo hạt mầm âm nhạc lớn dần trong anh. Rồi sau ngày giải phóng, khắp nơi rầm rộ phong trào "tự biên, tự diễn", nhất là ở Sài Gòn, anh như cá từ con kênh nhỏ vượt được ra sông lớn, tha hồ vùng vẫy. Anh sáng tác nhiều hơn và liên tục tham gia vào các hoạt động ca hát của giới văn nghệ sinh viên thời bấy giờ.
Dẫu cho thời phổ thông, anh luôn là học sinh giỏi xuất sắc nhất trường, đặc biệt là môn toán, nhưng khi lên đại học, mỗi mùa thi luôn là một nỗi ám ảnh với anh. Còn nhớ, trong lớp có chừng 52 người, thì chỉ có độ trên dưới 20 người đủ điểm 5 để vượt qua các kỳ thi học kỳ. Các bạn học bình thường mà còn "chết lên chết xuống" thì thử hỏi một người có máu văn nghệ, suốt ngày rong ruổi ca hát như anh thì làm sao mà không sợ?
Thành ra, cứ mỗi mùa thi đến là mỗi lần chàng nhạc sĩ trẻ, cũng đang còn là chàng sinh viên lại phải thức trắng đêm ôn bài thi. Nhiều khi tưởng như không thể nào vượt qua nổi, nhưng cứ mỗi lần định buông xuôi là hình ảnh bố mẹ và các em ở quê nhà đất Quảng lại hiện lên trong tâm trí anh, làm động lực để anh cố gắng. Anh nói nửa đùa nửa thật: "Lê lết bốn năm mới ra được trường mà cứ tưởng như bốn thế kỷ dài đằng đẳng vừa trôi qua, phải mong mỏi, trông chờ từng ngày".
Tuy vậy, cho đến bây giờ nhạc sĩ Phạm Đăng Khương vẫn không thấy hối tiếc điều gì mình đã làm. Không hào hứng theo đuổi con đường sư phạm Toán, ra trường không đi dạy mà trở thành một nhạc sĩ gắn bó với thanh niên, đó đã là niềm mãn nguyện của anh. Cũng bởi thế mà anh đã viết trong bài hát Con đường đến trường một câu mà ít ai biết được, hiểu được ý nghĩa thật sự của nó: "Nhớ mỗi mùa thi qua là một lần ghi dấu trong cuộc đời". Anh đã khiến cho nỗi ám ảnh ngoài đời thực trở nên thi vị trong âm nhạc.
Chép hàng chục ngàn bản nhạc bằng máy tính
Có thể nói, nhạc sĩ Phạm Đăng Khương bây giờ đã trở thành một người đa năng. Anh vừa có thể sáng tác nhạc, vừa là đạo diễn rồi kiêm luôn công việc quay phim, thu âm, biên tập, dàn dựng. Ngay cả đến viết lời bình anh cũng làm luôn cho trọn vẹn một video clip. Có được sự đa năng ấy, anh đã trải qua cả một quá trình lâu dài phấn đấu và học hỏi không ngừng.
Anh nhớ lại cái thời mà kỹ thuật in ấn vi tính chưa phát triển (những năm 80 của thế kỷ trước), để in một bản nhạc, nhạc sĩ và nhà xuất bản phải mướn người chép lại cho đẹp. Phạm Đăng Khương biết nhạc, lại khéo tay nên được nhiều nơi nhờ viết. Và anh đã từng chép hàng ngàn trang nhạc cho các nhà xuất bản và các tạp chí để họ in ấn, phát hành. Đặc biệt, trong đó có hàng trăm ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Vào cuối năm 1991, Sài Gòn bắt đầu truyền nhau phần mềm Laser music processor (LMP) giúp người ta chép nhạc trên máy, nhanh hơn, tiện hơn. Sợ các nhạc sĩ, nhà xuất bản không nhờ mình nữa nên anh tìm đến những người có máy để học. Trải qua nhiều khó khăn, nhưng nhờ lòng nhiệt huyết và sự kiên trì mà anh đã thành công.
Hơn mười năm qua, nhạc sĩ Phạm Đăng Khương đã chép hàng chục ngàn bản nhạc bằng máy tính. Không quá khoa trương khi có thể khẳng định rằng, hầu hết những tập nhạc đẹp, được in tại miền Nam trong những năm 80, 90 đều qua tay anh. Anh tự nhận mình là người dùng phần mềm chép nhạc trên máy tính nhiều nhất và hưởng lợi nhiều nhất. Nhiều khi anh gặp may mắn trong chuyện tiếp cận với công nghệ thông tin. Và anh khẳng định, máy tính sẽ cùng anh đồng hành trên con đường sáng tác, trong hoạt động nghệ thuật.
Với bản tính luôn luôn có những câu hỏi làm sao để hoàn thiện hơn những tác phẩm âm nhạc, Phạm Đăng Khương dần dần tự học luôn cả quay phim, dựng phim. Đi đâu, anh cũng luôn mang theo máy quay, sẵn sàng quay lại những hình ảnh ưng ý, những khung hình đẹp mắt để sau này có thể dùng cho các video clip bài hát. Cho đến nay anh đã có hàng chục ngàn thước phim về cảnh quan khắp dọc miền đất nước và cả các quốc gia khác mà anh có dịp đi du lịch, đi công tác hay đi làm video clip như Mỹ, Úc, Pháp, Italia…
Những năm sau này, nhạc sĩ Phạm Đăng Khương còn viết nhạc truyền thống cho các công ty, doanh nghiệp. Anh chia sẻ: "Viết nhạc cho sản phẩm không như viết nhạc thông thường vì nó rất ngắn, chỉ có mấy chục giây. Mà cái gì càng ngắn thì lại càng khó. Chỉ trong vỏn vẹn có mấy chục giây mà nó vừa phải chuyển tải được nội dung của sản phẩm theo đúng như yêu cầu của doanh nghiệp, vừa phải dễ nhớ, dễ nghe để người tiêu dùng yêu thích". Tôi nghe anh phân tích mà không khỏi buộc miệng khen anh đa tài quá. Và anh cũng liền cười mà nửa đùa nửa thật rằng: "Tôi đố ông tìm được ở đâu trên xứ mình, có nhạc sĩ đa năng liên hoàn như tôi đấy".
Xuân Tiến