Cách đây mấy ngày, khi Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh kiến nghị Bộ GTVT giảm giá vé hoặc di dời trạm thu phí Bến Thủy vì nhiều bất cập thì có thông tin ông Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho rằng ý kiến của ông Khánh là... "vớ vẩn" mặc dù sau đó ông Hoa đã phủ nhận phát ngôn này.
Ngay sau đó, thông tin bà Trương Thị Tâm (vợ ông Lê Ngọc Hoa) là một cổ đông lớn của Cienco4 lại tiếp tục khiến nhiều người đặt dấu hỏi về việc bà sẽ là ứng viên cho chức Chủ tịch HĐQT trong thời gian tới, khi đại gia Tuấn Lộc rút hỏi HĐQT của Tổng công ty này.
Nhân các sự kiện mà báo chí liên tiếp tiếp đưa tin vừa qua, xin được mạn đàm một chút về tinh thần dân tộc, vì dân, vì nước mà hầu hết các lãnh đạo, công bộc của dân thường phát biểu rất trơn tru trước đám đông.
Hồi còn nhỏ, tôi thường nghe các cụ kháo nhau, đại ý: Khi đi họp ở làng, thì phải bênh họ hàng, còn khi đi họp ở họ tộc, thì phải bênh vực cho người nhà, anh em ruột thịt. Quan điểm này được chứng thực khi người viết có thời gian học tập và nghiên cứu ở nước ngoài.
Từ thời ngồi trên ghế nhà trường, tôi cũng như mọi học sinh cùng trang lứa khác đều được bồi dưỡng về tinh thần yêu nước, thương dân, tinh thần dân tộc cao cả. Tôi cũng thuộc lòng và đi giáo dục lại cho các thế hệ học trò khác. Tuy nhiên, tôi chỉ thực sự cảm thấy tinh thần đó chảy trong máu của mình khi sống và làm việc với bạn bè quốc tế, đặc biệt là bạn bè khu vực Châu Á và Đông Nam Á.
Có thể thấy rằng, chỉ khi ta sống và làm việc với người nước khác, ta mới cảm nhận được mình là người Việt Nam, làm mọi cách để hai từ “Việt Nam” được xem trọng. Nhưng khi ta sống trong địa phận Việt Nam, ta lại quan tâm nhiều hơn đến địa phương của mình, niềm tự hào của địa phương mình.
Theo logic đó, tôi thường hay nói với học trò: muốn cứu bạn trước hết hãy chắc chắn cứu được mình (minh họa trong việc thi cử, học hành). Rộng hơn, rõ ràng các Nghị quyết, quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước cũng thể hiện rõ: Dân giàu thì nước mới mạnh. Như vậy, muốn làm giàu cho làng, cho xã, trước hết phải làm giàu cho nhà mình đã. Muốn vì dân, thương dân trước hết hãy vì nhà, thương nhà đã.
Tuy nhiên, có lẽ theo quan điểm đó (có thể phiến diện) thì việc ông Lê Ngọc Hoa phản bác đề xuất của ông Đặng Quốc Khánh là lẽ rất bình thường. Chưa thể khẳng định tính đúng đắn và động cơ chính xác của lãnh đạo hai tỉnh. Nhưng có lẽ, đối với ông Khánh, hành động của ông có vẻ không liên quan đến quyền lợi cá nhân của chính ông và gia đình.
Tôi không đủ căn cứ để xác định ai đúng, ai sai trong chuyện này. Tuy nhiên, tôi chỉ băn khoăn một chút về phát biểu của ông Lê Ngọc Hoa. Ông Hoa đã cho rằng trạm thu phí ở cầu Bến Thủy thu tiền của xe cả nước, không thu tiền của riêng Hà Tĩnh; cụm công trình BOT của Cienco4 được phép thu phí là 5 cái thì 4 cái nằm trên địa phận Nghệ An.
Tôi băn khoăn, thậm chí bực mình vì cách lí giải đó. Cụm công trình BOT trong đó 4 cái thuộc địa phận Nghệ An ấy đang bóc lột các phương tiện buộc phải đi qua cầu Bến Thủy. Thử hỏi có mấy phương tiện nộp phí qua cầu Bến Thủy đang sử dụng cầu Yên Xuân, cầu vượt đường sắt ở Nghi Kim và cầu vượt tuyến Nam Đàn thưa ông Phó Chủ tịch tỉnh?
Nguyên tắc của nền kinh tế thị trường là trả phí phải tương ứng với dịch vụ được cung cấp. Nó hoàn toàn giống như khám bệnh chất lượng cao, học trường Quốc tế, học chương trình tiên tiến… Mặc dù, trong xã hội hiện nay, việc trả tiền mua dịch vụ nhưng không được hưởng dịch vụ đó hiển hiện ở nhiều nơi.
Điển hình là tình trạng thực phẩm bẩn, thương hiệu sạch. Liệu ông có đòi bỏ tù những kẻ cung cấp thực phẩm bẩn và các dịch vụ trá hình khác không thưa ông? Cảm nhận của ông về thực phẩm bẩn nhưng giá hàng sạch chắc cũng chẳng khác là mấy so với cảm nhận của người dân huyện Nghi Xuân khi mua vé qua cầu Bến Thủy đâu thưa ông.
Thay cho lời kết, người ta thường nói: người lên án tham nhũng thường là người không có cơ hội để tham nhũng; người lên án dạy thêm thường là người không được mời dạy thêm hoặc không cần thêm thu nhập từ dạy thêm.
Có thể bản thân người viết cũng nghiêng về một phía nào đó vì có liên quan đến quyền lợi của mình. Nhưng dù đứng trên góc độ nào, thì đây cũng chỉ là chia sẻ những suy nghĩ cá nhân và chắc chắn không thể làm thay đổi điều gì cả, mặc dù luôn mơ về điều đó. Nhưng biết đâu, có ai đó tự vấn lòng mình và dân được lợi thì sao nhỉ? Cuộc đời đầy rẫy những bất ngờ.
Hoàng Giàu
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả