Nhân duyên tháng 5

Nhân duyên tháng 5

Thứ 5, 27/12/2012 23:50

Mỗi khi nhìn lại tháng 5, mình lại có những kí ức kì diệu đến lạ. Cái không gian vắng lặng của mùa hè, không gì xáo động ngoài những khung nắng trên đường, răng rắc tiếng chân mình trên đá…

Tháng 5 không chỉ là những hàng ghế, những lớp học mà cứ sau mỗi mùa thi, lũ học trò lại nháo nhào nhau nào lưu bút, nào chụp hình, hay tranh thủ những giờ phút cuối cùng mà liếc hoáy, nạnh họe nhau, rồi ôm nhau, rồi khóc, rồi vỗ vai cái bộp rằng chúng ta đã trưởng thành. Tháng 5, với mình, Phố, còn là mùi thời gian rất ngọt, lắng đọng với những cơn mưa chiều bát ngát, và cả những câu chuyện góp nhặt lại cũng nên một cuộc đời, dù vụng về.

Tháng 5 của những năm về trước. Chẳng nôn nao hè. Vì biết chắc với lũ học trò của thời đại này, hè không là những trưa nắng và hàng quán, hay lóc tóc từng tiếng mưa thanh bình trên mái tôn của xóm nghèo nào. Hè đơn giản sẽ là một mùa nữa để học, học, và học dù lúc đó chẳng ý niệm – và cũng không hề muốn có ý niệm – sau này làm gì. Nhưng hè có cái lạ của nó. Phố, hè là cái nôn nao để thấy hoa đỏ, hoa vàng; là mỗi chiều khi tan tầm về, con phố đang đi bỗng ồn ào sau mưa. Hè với Phố không gì hơn là những sum suê nắng cùng bọn bạn học chẳng đứa nào, và chẳng khi nào muốn rời xa (dù thực tế là có chết cũng không muốn nhìn mặt nhau quá lâu trong một không gian quá thân thuộc như vậy).

Pháp luật - Nhân duyên tháng 5

Những đêm hè, ngoài cái oi của đất trời, thêm cái oi của xe cộ, thêm cái oi bức của căn nhà nhỏ hẹp, thêm cái oi từ những chiếc máy lạnh xung quanh. Vậy mà, mùa hè Sài Gòn ngày xưa rất nhiều sao. Tự bao giờ, phố thị vốn tấp nập này đã giành đi của bọn nhóc trong những xóm lao động nghèo cái thú nhìn lên trời ban đêm, mơ ước, cố gắng mơ ước, ngủ quên trong những ước mơ đó; dù dép vẫn mang trong chân, nhưng cái chuyện phóng gió đạp mây chưa bao giờ là nhẹ nhàng như tiếng thở trong từng giấc ngủ của bọn nhóc. Hè ngày xưa rất khác vì chỉ cần một gói da-ua nhỏ thôi, cắn đầu bao ni lông, rồi mút từng giọt sữa chua mát lạnh, cả cuộc đời chắc chỉ mong có thế. Mà thế thật, giờ khó mà tìm lại rồi.Người ta không nên sống trong quá khứ. Cái triết lí không mấy tân thời này xem ra lại vận hành được trong nhiều trường hợp. Và với mùa hè cũng thế. Ta không thể gói những điều đẹp đẽ ấy, rồi mang theo mình mãi được.

Rồi con người ta lớn dần, hè và trường lớp. Rồi từ khi nào mà những cái đầu còn xanh màu lá me, lá bàng ấy lại bẵng đi trong kí ức của mình những lần vô tư lự. Những lần mà cười vì vui, khóc vì buồn, nhưng dỗ thì nín và dụ thì nghe. Con nít khoái nghe dụ và thích được dỗ. Lại hóa ra người lớn cũng vài lần thèm thuồng, nhưng cái bong bóng “cái tôi” đã quá lớn để có thể trở về với những xúc cảm như vậy. Thành ra ta lại là một kẻ cô đơn, trong chính cảm xúc của mình. Hè làm mình nhớ tới lũ bạn, một lũ – có nghĩa là phải trên 3 đứa. Và rồi thu dần, thu dần, rồi Phố thấy đa số người già thường sống một mình và hiu quạnh mà chẳng hiểu vì sao. Con gái quát: “Mày cút cho bà. Không bà….”; “Bà sao hả? Bà chằn…” Vậy thôi mà làm nên những điều giản-dị-không-bao-giờ-quên.Rồi mưa..

Và tháng năm, nếu lật nó sang một trang khác. Nếu ví tháng 5 là một cây phượng đang nở hoa. Và những mùa trước là những um tùm cành lá. Bây giờ, ta ngắm cái cây vĩ đại bằng thân, rồi gốc, rồi rễ. Vì lắm khi, sự đời rất trầm buồn và ăn sâu như vậy.Tháng 5. Là Phố với những thứ được gọi tên là “đầu tiên”. Vắc trên vai vài ba kỉ niệm vui có, buồn có để bước tiếp sang thu. Với những ai yêu nhiều, họ không nghĩ tình yêu là từ hai phía. Đối với vài người, đó chỉ cần là mình yêu, dù mù quáng, dù ngu muội thì đó là cách mình yêu, và mình sẽ sống vì lẽ đó. Vậy nên mới có cái sự chông chênh trong tim khi những điều tưởng chừng là đẹp lại là chưa chắc. Tháng 5 của năm nay, lại một lần nữa, đáng nhớ. Dường như đã thành lệ. Thời gian trôi rất nhanh. Nhưng khi người ta yêu nhau, thời gian lại trôi nhanh hơn một cái chớp mắt. Nó vội như cách mà người ta đến với nhau, nó vội như cái gấp gáp vì chiều đã về, khuya đã về, và hai đứa phải…về. Nó vội như cách một cơn gió vô tình ghé vào, ngẩn ngơ đôi ba giây đủ khiến cả góc phố như lặng đi, rồi cơn gió vác balô đi tiếp cuộc hành trình.

We walked along a crowded street. You took my hand and danced with me

And when you left you kissed my lips. You told me you’d never ever forget these images, no

I never want to see you unhappy. I thought you’d want the same for me.

Hôm nay xem câu chuyện của Noah và Alie. Họ đã yêu, và trưởng thành trong tình yêu. Trên mặt hồ đầy thiên nga đang trên đường thiên di, trên dòng sông đầy ánh tà dương khi chiều về, trên những ngày và tháng họ mong về nhau như cách họ lấy từng hơi thở và sống, trên những cái hôn vội của những cặp đôi yêu nhau đến muộn về đêm, trên một tình yêu bất diệt. Và Phố, khi viết những dòng này, đã nói với bản thân mình: Mình có 1 quyển nhật kí của riêng mình, không phải để đọc, mà là để ghi vào. Còn đó những điều nghi ngại, những hiểu lầm sáng tối. Còn đó những điều mà có lẽ không ai trong chúng ta sẽ hiểu hay mong đối phương sẽ hiểu. Đơn giản vì chúng ta hiểu nhau, chúng ta biết đối phương cần gì. Đến khi không thể, thì phải buông tay, chỉ vậy mà thôi. Và đừng để thời gian giết chết bản thân, phải khiến nó nuôi sống ta bằng chính những kí ức đẹp mà ta vui đắp, vì mỗi người – trong từng hơi thở và suy nghĩ – đáng được hạnh phúc theo cách của họ.

Hoàng Thắng (Gocsuyngam)


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.