Như báo chí đã đưa tin, tính đến tháng Năm này, 93 người đã rút khỏi đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Đà Nẵng (đề án 922). Trong đó dù được bố trí việc làm, 40 người đã xin thôi việc với các lý do đoàn tụ gia đình, sức khỏe không tốt, hoặc muốn tìm công việc khác. 47 học viên vi phạm hợp đồng (chủ yếu không đạt kết quả theo yêu cầu của đề án).
Là một người có nhiều năm kinh nghiệm trong tuyển dụng, phát triển nhân sự, thật sự tôi rất bối rối khi nghe tin này. Ừ thì, các học viên đã, đang và sắp sửa nghỉ việc đều có lý do “chính đáng” nào môi trường chưa tốt, mức lương chưa đảm bảo cuộc sống, không có cơ hội thăng tiến; thậm chí có học viên tham gia đề án chờ đến hết hợp đồng với thành phố để "nhảy việc" với mức lương cao hơn.
Thương các bạn vì phải thực thi nhiệm vụ khi không còn tha thiết với công việc, nhưng tôi còn thương những người đã quyết định cấp học bổng cho các bạn gấp trăm ngàn lần. Họ chẳng sung sướng gì khi mất công chọn lọc, tạo cơ hội cho các bạn nâng cao kiến thức, kỹ năng; hiểu biết về quốc tế và hội nhập rồi lại phải đau đầu giữ chân và cuối cùng đau xót kiện các bạn ra tòa, đòi lại tiền cho thành phố.
Được biết, khi học viên có nguyện vọng xin ra khỏi Đề án, trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Đà Nẵng đã mời học viên và phụ huynh đến làm việc để hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng, tìm cách giải quyết các vướng mắc cũng như động viên công chức tiếp tục công tác. Trung tâm cũng đồng thời thông báo cụ thể đến học viên và phụ huynh tất cả thủ tục, quy định liên quan việc bồi hoàn kinh phí trong trường hợp xin ra khỏi đề án...
Nhưng kết quả thì sao? Trung tâm đã nộp đơn khởi kiện 32 học viên ra tòa. Và hẳn các bạn đã thấy luồng ý kiến trái chiều về hiệu quả của việc thực hiện đề án mỗi lần như thế.
Đừng nói với tôi rằng, hồi ký hợp đồng với thành phố, các bạn còn trẻ người non dạ, không thể lường trước tương lai.
Ngoài kia không thiếu những đứa trẻ hiếu học chỉ mong một lần được đến trường, được ăn học tử tế và kiếm một công việc đàng hoàng; họ chỉ cần một cơ hội như các bạn để hiện thực hóa ước mơ rồi tự nguyện cống hiến chứ không đòi hỏi gì hơn.
Hỡi những bạn trẻ đang có ý định tham gia đề án này, hãy nhìn vào thực tại đang diễn ra và chỉ ký vào hợp đồng khi thực sự muốn làm việc lâu dài cho thành phố.
Bởi tiền đổ vào quá trình học tập của các bạn được lấy từ nguồn ngân sách, từ tiền thuế của dân; đừng sử dụng vì mục đích cá nhân rồi vô tâm “đá bát”!
Phan Giang
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả