Ngày 16/11, bác sĩ Nguyễn Minh Nghiêm, Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện hiện sức khoẻ của Phan Duy K. (SN 1989, ngụ huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long; kỹ thuật viên Khoa Đông y tại bệnh viện đa khoa Cái Răng, TP. Cần Thơ) đã ổn, tỉnh táo. K. đã tiếp xúc bình thường, mỏm cụt ở đùi trái đã khô.
Theo bác sĩ Nghiêm, dự kiến ngày 18/11 tới, bệnh nhân K. sẽ được chuyển qua bệnh viện tâm thần TP. Cần Thơ tiếp tục điều trị.
Cũng theo bệnh viện, hiện K. không có ý định nối lại khớp chân. Trong buổi sáng cùng ngày, các bác sĩ của bệnh viện tâm thần TP. Cần Thơ đã có tiếp xúc với K. và xem xét hồ sơ bệnh án.
Trước đó (ngày 10/11), Công an TP. Cần Thơ đã xác định nguyên nhân anh Phan Duy K. tự cắt chân mình mang đi giấu là do bệnh lý rối loạn nhận dạng toàn vẹn cơ thể (BIID).
Theo kết quả điều tra, xác minh của cơ quan công an, lúc 19h50 ngày 10/11, đội cảnh sát hình sự Công an quận cái Răng (TP. Cần Thơ) tiếp nhận tin báo của chị P.T.C (SN 1963, ngụ huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long; hộ lý bệnh viện đa khoa Cái Răng) về việc anh K. bị tháo khớp chân trái từ đầu gối xuống chân chưa rõ nguyên nhân.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận cái Răng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra.
Được biết, vào khoảng 17h ngày 10/11, anh K. đợi các đồng nghiệp trong khoa đi làm về hết, K. chốt cửa phòng 091 rồi tắm sạch sẽ. Lúc này, K. ngồi trên bồn cầu vệ sinh dùng các sợi dây thun do mình chuẩn bị sẵn, buộc phần chân trái phía trên khớp gối lại rồi dùng dao sắc nhọn Doctor 100 loại dùng trong ngành y tế cắt phần thịt tại khớp gối của mình và tháo rời phần chân trái từ đầu gối trở xuống.
Sau khi tháo rời chân, K. tự sơ cứu và băng bó lại, đồng thời nặn hết máu trong phần cơ thể bị cắt rời để không còn sử dụng, phục hồi lại được. K. buộc phần cơ thể bị cắt rời trở lại như ban đầu với ý định đi ra ngoài tạo hiện trường giả bị tai nạn giao thông.
Tuy nhiên, khi đứng dậy thì phần chân trái tháo rời bị rớt ra ngoài nên không đi ra ngoài được. Với ý định tạo hiện trường giả cho bằng được, K. một lần nữa cố dùng dây đai dùng trong ngành y tế buộc đoạn chân của mình trở lại như cũ nhưng vẫn không được.
Thấy không thực hiện được ý định này, K. đã mang phần chân trái tháo rời ra cất giấu vào ngăn tủ đầu giường rồi đi qua phòng 092 dùng điện thoại bàn nội bộ gọi điện báo tin giả rằng mình nằm ngủ say trong phòng thì bị người khác vào tháo khớp gối nhưng không hay biết để mọi người đưa đi cấp cứu điều trị.
Theo công an, K. biết mình mắc bệnh lý rối loạn từ nhỏ nhưng không nói cho ai biết. Đến khi K. bắt đầu học ngành y, K. tự tìm hiểu về căn bệnh của mình thông qua mạng internet để tìm cách chữa trị.
Tuy nhiên việc tự chữa trị là không thể nên K. nghĩ cách duy nhất là phải loại bỏ phần nhận dạng não bộ xem là phần dư thừa. Với K., phần dư thừa chính là phân chân trái từ khớp gối trở xuống.
Việc K. cắt chân là hành động một mình, không có nhờ ai giúp đỡ. Việc K. tháo chân là do bệnh lý rối loạn nhận dạng toàn vẹn cơ thể, không phải án nên không điều tra thêm. Cũng theo cơ quan công an, quá trình điều tra, lời khai của K. phù hợp với diễn biến vụ việc và kết quả khám nghiện hiện trường.
Thanh Lâm