Nàng duyên dáng lại tài giỏi, bao nhiêu anh "xin chết". Ấy thế mà, phòng kế hoạch của nàng lại có một “sinh vật lạ”. Hắn ta “miễn dịch” với sức hấp dẫn của nàng.
Nhìn ánh mắt thản nhiên, thái độ dửng dưng của tên đó mà ghét! Ơ nhưng mà, phong thái bình tĩnh, nói năng thuyết phục khi trình bày các kế hoạch trước bao người làm nàng ngây đơ. Cứ nhớ đến khuôn mặt ấy khi đứng trước ban điều hành công ty tỏa sáng như thế nào, nàng lại thấy tim đậpthình thịch. Nàng “đổ” thật rồi!
Trong lịch sử yêu đương của mình, nàng chưa khi nào làm cái việc "cọc đi tìm trâu" cả. Mất giá phái yếu lắm! Nhưng bây giờ nàng đang định làm cái việc mất giá đấy đây.
Không có kinh nghiệm đi cưa, nàng dành cả buổi tối lên mạng lần mò bí kíp của các bậc tiền bối đi trước. Nhìn bí kíp có được trong tay, nàng cười mãn nguyện: “Phen này đố chàng tuột được khỏi tay mình!”
Phương án 1: Tạo tình huống làm quen thật tự nhiên. Chú ý: không được nản chí, thua keo này, bày keo khác.
Mấy ngày theo dõi, nàng đã biết chàng đi xe gì, biển số bao nhiêu. Sáng, nàng cố ý đi sát giờ làm, tìm chỗ chàng dựng xe, chen "con ngựa" của mình vào, nhưng chật quá bị xước mất tí sơn. Không sao, tất cả vì sự nghiệp cưa cẩm!
Lúc về, nàng chạy thật nhanh xuống chầu trực sẵn ở “chiến trường”, không quên khóa bình xăng lại. Nhác thấy bóng chàng từ xa, nàng giả vờ loay hoay bên con xe. Chàng đến hỏi thăm tận tình. “Mắc mưu rồi” – nàng quay đi cười đắc thắng một cái, rồi mới quay lại ủ rũ: “Không khởi động được anh ạ. Anh xem giúp em với!”
Kế hoạch là chàng sẽ giúp nàng dắt con xe đi sửa, trong lúc chờ đợi 2 người sẽ tỉ tê tâm sự, rồi… rồi… Nàng đang mơ đến viễn cảnh tươi đẹp thì chàng đã thở phào nói: “Không sao đâu em, ai khóa xăng trêu em thôi. Em về đi không muộn!”. Oành! Mộng đẹp tan tành, nàng lủi thủi ra về. Lần đầu ra trận đã thất bại thảm hại. Ai biết được chàng lại giỏi thế chứ!
Sáng hôm sau, nàng đi làm thật sớm, xí chỗ trong quán phở chàng hay ăn, chỉ đợi chàng đến là: “Ơ, anh cũng ăn sáng ở đây à? Bàn em còn chỗ trống nè!”. Nhìn thấy bóng chàng ngoài cửa, đang định đưa tay vẫy thì thấy ngay Loan – cô bạn cùng phòng cũng theo sát sau chàng. Nàng cúi đầu cố ăn bát phở đắng chát, rồi âm thầm rút lui.
Tan sở, nàng nhất quyết “ôm cây đợi thỏ” chờ chàng dưới cổng, không gặp không về. Cuối cùng chàng cũng đi ra, nhưng lại sánh vai với Loan. Nàng thất vọng toàn tập.
Quá tam ba bận, nàng chuyển sang phương án khác.
Nàng không nhịn được cười kể cho chàng nghe kế hoạch đi cưa của mình. Hai người cùng cười phá lên vì tư tưởng lớn gặp nhau (Ảnh minh họa).
Phương án 2: Tấn công gián tiếp qua bạn bè của chàng. Chú ý: Không được quá lộ liễu.
Xem nào, chàng chơi thân với Lâm nhất thì phải. Chiều nào về cũng thấy hai người í ới nhau mà.
Thế là, nàng lấy cớ công việc mon men tiếp cận Lâm. Lâm ngỡ mình nằm mơ, còn tát 1 cái thật mạnh vào má, thấy đau điếng mới tin đây là sự thật. “Ôi trời, ai ngờ hôm nay hoa khôi kiêu kỳ lại bắt chuyện với mình chứ? Nàng lại tiếp cận mình? Phải chăng…???” – Lâm đắm chìm trong suy diễn viển vông. “Cuối cùng thì nàng đã nhận ra được vẻ đẹp và tài năng của mình” – Lâm hí ha hí hửng.
Từ hôm đó, mọi người trong công ty thấy nàng với Lâm thân thiết lạ kì. Các anh em ghen tị, các chị em thì sờ trán nàng, tưởng nàng bị sốt. Còn nàng, thi thoảng lại vô tình hỏi về chàng, đá đưa tìm hiểu thông tin từ chỗ Lâm.
Qua công cuộc thám thính, nàng đã có trong tay “hồ sơ” của chàng: địa chỉ nhà, thành phần gia đình, sở thích, sở ghét, và một thông tin quý giá, chàng với Loan không có gì, hay nói cách khác, chàng vẫn chưa có chủ!!!
Trong khi nàng đang lên kế hoạch gạ gẫm Lâm mời cả chàng 3 người café thì bên kia, Lâm cũng đang âm thầm dự định: “Nàng đã bật đèn xanh thế, mình phải là người chốt hạ chứ!”
Hôm sau, vừa đến công ty, nàng suýt ngất xỉu khi thấy một bó hoa hình trái tim chiếm trọn bàn làm việc. Chưa kịp hoàn hồn thì Lâm ăn mặc chải chuốt bảnh bao đi tới, nhìn nàng đắm đuối. Nàng hãi hùng, vùng bỏ chạy.
Đang hốt hoảng sợ hãi, lại đụng ngay chàng ngoài hành lang. Nhìn chàng, thủ phạm gây thương nhớ cho nàng, cảm giác buồn tủi lẫn thất tình dâng lên, nước mắt thi nhau rơi xuống.
Chàng sững sờ, rồi bất ngờ dịu dàng lấy tay lau những giọt nước mắt trên mi nàng. Và, chàng ôm nàng vào lòng, vòng tay ấm áp đầy che chở. Má nàng đỏ bừng, tim đập điên cuồng.
Một ngày nào đó, nàng, cũng như muôn ngàn các cô gái khác, đều gặng hỏi người yêu những câu muôn thuở.
“Vì sao anh yêu em?” “Vì em thông minh, tốt bụng”. Nàng âm ỉ sung sướng khi được khen.
“Anh yêu em từ bao giờ?”. “Từ lâu lắm rồi, chắc là từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng vì em khó tiếp cập lại lắm vệ tinh nên anh phải đi đường vòng, lân la làm quen Loan. Nhưng khi thấy em khóc, anh không kìm lòng được nữa.”
“Oái, hóa ra chàng cũng áp dụng sách lược giống mình!”. Nàng không nhịn được cười kể cho chàng nghe kế hoạch đi cưa của mình. Hai người cùng cười phá lên vì tư tưởng lớn gặp nhau.
“Đi tìm 'trâu' cũng thú vị lắm chứ!” – nàng hạnh phúc thầm nghĩ.
Theo TTVN