Nào là tấm chăn các con đắp khi trời lạnh. Bộ tập vẽ, tập tô màu xanh đỏ. Rồi kể về cá tính của từng bạn. Và kêu gọi phụ huynh, còn mấy ngày nữa, cho con đến lớp đầy đủ, đúng giờ để các con học những buổi cuối cùng của đời mẫu giáo lớn.
Tấm chăn màu xanh lá cây mà cô trao cho mình, đã có nhiều ngày mưa giông giá rét, con mình đã được phủ ấm. Con mình đã lớn lên từng ngày như thế.
Cô giáo miệt mài dạy các con múa và hát bài "mai con vào lớp 1". Cô hỏi các con buồn hay vui khi hát bài này. Bạn Thụy Nguyên bảo con vui lắm vì mai con đã vào lớp 1. Bạn Lăng Tiêu bảo con buồn. "Cháu cứ nghèn nghẹn ở cổ họng nè", Tiêu lấy tay sờ vào cổ của mình.
Mình thấy một giọt nước mắt lăn vội trên má cô Danh, cô giáo xứ Nghệ.
Những tấm chăn này đã làm ấm con mình ngày giá rét.
Những tấm hình chụp lưu niệm 25 gương mặt, thơ ngây và trong sáng. Sang 1/6, lớp A3 thân yêu của con trai mình, có thể tan tác, mỗi đứa một ngả. Các mẹ phụ huynh mắt đỏ, có tiếng sụt sịt. Mắt mình cũng cay xè, qua lớp kính, thấy cô Thủy nghẹn lại, không nói nên lời. Một cảm giác chia tay, như cách đây gần 2 chục năm, khi đó mình mới là cậu trai 18 tuổi, biết yêu và biết buồn, trước ngày chia tay trường lớp, bỗng nhiên ùa về.
Mình thương con mình nhiều hơn. Thương con và giận mình. Cách đây 3 năm, khi con bước vào trường, vào lớp B3, con mình có đủ cả ba lẫn mẹ. Sau 3 năm, khi con mình bắt đầu "vào lớp 1" như lời con hát, như lời chia tay nghẹn ngào của cô, thì con mình không có được trọn vẹn niềm hạnh phúc ấy nữa. Ba mẹ con mình đã chia tay, tan tác mỗi người một ngả. Những nẻo đường khác nhau đó có làm líu ríu bước chân con mình mỗi tối mỗi hôm?
Mình nhớ lại cảm giác ngày 10/5 năm đó, khi mẹ theo ông ngoại về nhà, con mình hốt hoảng gọi mẹ nửa đêm. Cảm giác tan tác cứa vào da thịt. Kể từ đó, con mình đã không trọn giấc, cho đến độ nửa năm sau. Cứ nửa đêm, ba vẫn thức giấc, con nằm ngủ với dáng vẻ cô đơn và tội nghiệp. Không gọi mẹ nữa. Con mình đã quen cô đơn từ đó. Và mình thấu hiểu vì sao, kể từ dạo đó, con mình muốn đến trường.
Những giấc mơ thơ bé từ những ngày tươi đẹp!
Ba năm đưa đón con trai đến trường, bất kể nắng mưa hay nóng lạnh, mình cảm nhận được sự trưởng thành của con. Ba năm, Mẫu giáo Thực nghiệm Liễu Giai đã dạy con mình mạnh mẽ, tự tin hơn, dạy con mình năng động và lớn lên từng ngày.
Nhớ sao, hồi bọn mình ly thân, cứ mỗi hôm đón con, con trai mình ào ra từ lớp, ôm chặt cổ mình, dụi dụi vào gáy mình. Mình không thể khóc được, cho dù, cổ họng mình cứ nghẹn đắng lại, như cảm giác ngày hôm nay. Mẹ bé Lăng Tiêu nhiều lần nhìn thấy cảnh đó, gà trống và gà con âu yếm, nói con mình tình cảm. Tết, mẹ con mình kể, nghe cô giáo kể lại, cô hỏi cả lớp Tết đến các con ước gì, con mình nói nhỏ với cô, con ước ba mẹ con hạnh phúc...Bạn Lăng Tiêu kể với mẹ mà con mình nói bố mẹ đã ly hôn. Bạn ấy hỏi bạn có buồn không. Con mình nói, tớ có buồn nhưng bây giờ chuyện đó đã qua rồi. Nghe mà không tin vào tai nữa.
Mình cứ đau, cứ đau như vậy, xót thương cho con mình, con còn quá bé để chịu đựng những cảnh chia lìa của người lớn. Ngày đầu tiên con đến lớp, lúc con 13 tháng, mình và vợ mình hồi hộp như hồi được đi khai giảng. Cả đêm đó mất ngủ. Thế rồi, nay con bắt đầu lớp 1, thì con cũng sẽ được mẹ dắt tay đến lớp nhưng thiếu hơi ấm của ba. Thiếu những lần đón đưa của cả ba và mẹ.
Viết đến đoạn này, đồng hồ chỉ 21 giờ 16 phút. Mình không cầm được nước mắt.
Vi Du