“Nhật ký của bố”
Câu chuyện về anh Bùi Văn Thường, 37 tuổi, Đan Phượng, Hà Nội đã cạo trọc đầu cùng con trai Bùi Đức Huy (SN 2015) chiến đấu ung thư khiến không ít người bật khóc. Nhưng, càng nghẹn ngào hơn khi đọc những dòng nhật ký của anh Thường. Anh đau đớn khi chứng kiến con tự tay cào cáu vào mặt vì khó chịu. Anh bật khóc khi con không được đến trường, không thể đi chơi trung thu và về nhà đùa nghịch cùng đứa em nhỏ.
Mỗi ngày cùng con chiến đấu với căn bệnh ung thư nguyên bào thần kinh ác tính, anh Thường đều viết lên nỗi lòng của mình, những cơn đau mà con đã trải qua.
Nhật ký của bố ngày 16/7: “Con trai à! Bố cũng hết tóc rồi. Bố cũng trọc đầu như con trai của bố rồi. Không sao đâu con rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Rồi con sẽ lại được về nhà, bố mẹ sẽ lại đưa con đến trường, gặp lại thầy cô và vui đùa cùng các bạn của con. Chắc chắn là như vậy rồi”.
Nhật kí của bố ngày 22/8: “Những cây kim to và dài hàng chục phân cắm thẳng vào xương tủy con, thật quá khủng khiếp với một đứa trẻ mới hơn 3 tuổi như con.
Đã nhiều lần bố phải nhìn con đau đớn. Bố ơi con đau quá tiếng kêu của con khiến bố không thể chịu được không thể kìm nén được nó sẽ ám ảnh bố đến hết cuộc đời. Bố có lỗi với con, có tội với con khi để con ra nông nỗi này. Nhưng bố xin con đừng bắt bố phải chứng kiến cảnh con đau đớn. Hôm nay các bác sĩ lấy tủy của con để xét nghiệm đánh giá sau 8 đợt điều trị hóa chất. xin mọi người hãy động viên con”.
Nhật ký của bố ngày 5/9: “Hôm nay, ngày khai giảng năm học mới, ngày mà các bạn con đến trường. Năm học mới bắt đầu rồi con ạ, nhìn các bạn tung tăng quần áo mới, tay trong tay cùng ba mẹ đến trường lòng bố lại đau khi nghĩ về con. Giá như con không bệnh tật, giá như con không ốm, cố gắng lên nhé con yêu”.
Nhật kí của bố ngày 6/9: “Con đã kết thúc 8 đợt điều trị hóa chất liều cao ở Việt Nam. Kết qua kiểm tra lại sau 8 đợt không tốt vẫn còn tế bào ung thư trong người con.
Bác sĩ nói con vẫn còn cơ hội cứu sống nếu được điều trị bên nước ngoài ,nhưng kinh phí để điều trị bên nước ngoài quá lớn lên đến vài tỷ đồng”.
Nhật ký của bố ngày 9/9: “Hôm nay con được các bác sĩ chỉ định lấy máu,lấy nước tiểu để xét nghiện. Ngày mai con sẽ chọc tủy và làm các xét nghiệm tiếp theo để đánh giá tình hình bệnh”.
Nhật ký của bố ngày 17/9: “Hôm nay con được chỉ định chụp PET các mẹ ạ. Con sợ và mất bình tĩnh một chút. Cố lên con trai, bố mẹ và các cô bác sẽ luôn bên con”.
Nhật ký của bố ngày 19/9: Sau khi có được các kết quả xét nghiệm tủy, máu, nước tiểu, phân, tuyến mồ hồi và kết quả chụp PET gia đình con đã tham vấn các bác sĩ bên bệnh viện KK.
Sau khi tham vấn, các bác sĩ bệnh viện KK nói các kết quả của con tương đối tốt mặc dù trong người con vẫn còn tế bào ung thư.nhưng con có tới 60 đến 70% cơ hội khỏi bệnh nếu theo hết phác đồ điều trị của họ vậy nên gia đình con quyết định điều trị tại bệnh viện KK”.
Nhật ký của bố ngày 22/9: “10 tiếng với con ngày mai là 10 tiếng bố mẹ phải trải qua lo lắng hồi hộp, thhương con còn bé bỏng mà chịu bao đau đớn.
Nhưng con à, con đường con đang đi là "con đường đi tìm sự sống" nó sẽ giúp con tìm lại cuộc sống, con hãy kiên cường và mạnh mẽ lên để vững bước trên con đường đó.bố và mẹ sẽ luôn bên con, sẽ bước cùng con trên con đường con đi con trai ạ! Ngày mai bác sĩ sẽ mổ cho con để lấy khối u ra, ca mổ sẽ rất phức tạp nên kéo dài đến 10 tiếng”.
Nhật ký của bố ngày 26/9: “Hôm nay bệnh viện đã trao cho Đức Huy danh hiệu cậu bé dũng cảm vì con đã vượt qua được cuộc đại phẫu. Con đường đi tìm sự sống của con vẫn còn vô vàn chông gai và thử thách, nhưng thử thách đầu tiên con đã vượt qua….”.
Mong cuộc sống có phép màu
Sinh con ra, ai cũng mong muốn con mình khỏe mạnh, được vui chơi, đến trường như bao đứa trẻ khác. Nhưng, bé Huy – con trai anh Thường lại không được như vậy. Anh Thường kể, cách đây vài tháng Huy kêu đau bụng, chán ăn, mệt mỏi. Vợ chồng anh Thường vội vàng đưa con vào viện nhi thăm khám. Hai vợ chồng anh sụp đổ khi bác sĩ chẩn đoán Huy bị ung thư nguyên bào thần kinh ác tính. Đứa con ngây thơ 3 tuổi chưa hiểu thế nào là ung thư. Nhưng còn vợ chồng anh Thường, họ đau đớn, họ chỉ biết ôm nhau khóc vì nghĩ đến chặng đường phía trước con anh chị sẽ phải chịu biết bao cơn đau, hóa chất hành hạ.
Anh Thường kể rằng: “Thời gian đầu phải truyền hóa chất con mệt quá không ăn được gì chỉ nằm thôi. Nhìn con đau ốm mà không thể làm gì tôi chỉ ước có thể gánh thay cho con. Tôi không dám rời con nửa bước muốn được ở bên con để chịu đựng cùng con, tiếp thêm sức mạnh cho con. Những cơn đau hành hạ khiến con tôi thay đổi tính tình, cháu tự cào cáu vào mặt và mỗi ngày tiêm 8 mũi thuốc vào người. Tôi xót con lắm”.
Từ ngày con trai mắc bệnh ung thư, vợ chồng anh Thường nghỉ việc để đưa con đi khắp bệnh viện mong sẽ tìm được phép nhiệm màu. Nhưng, nếu điều trị ở Việt Nam thì cơ hội sống của con anh chỉ còn 5%, bởi đây lạ căn bệnh ung thư quá lạ. Nghe lời khuyên của các bác sĩ, anh liều đưa con sang bệnh viện KK women's and children's hospital Singapore để chữa bệnh.
“Vì chi phí hóa chất trị xạ của bé khá cao nên sau một thời gian con nằm viện, đồ đạc trong nhà và đất cát của gia đình tôi đã bán đi hết. Đưa con sang
đã được anh Thường đem bán hết để lấy tiền chữa bệnh cho con Singapore tôi đã vay mượn anh em, bạn bè và nhiều mạnh thường quân giúp đỡ. Nhưng, nói thật, sang Singapore được gần một tháng, vợ chồng tôi đã phải cố gắng rất nhiều, từ ngôn ngữ, chỗ ăn, ở đến kinh phí chữa bệnh cho con. Riêng tiền mổ cho con đã khoảng 600 triệu, tiền giường bệnh một ngày hơn chục triệu. Còn tiền thuốc, tiền hóa trị và tiền sinh hoạt hàng ngày…Tôi đã bán hết mọi thứ đi rồi, chỉ mong con có thể chữa được. Vợ chồng tôi còn sức khỏe, sẽ làm và cố gắng vì con”, anh Thường tâm sự.
Anh Thường cho biết, nếu không đưa con đi, vợ chồng anh sẽ ân hận cả đời. “Có nỗi đau nào hơn khi hàng ngày con gọi “bố mẹ ơi con đau quá”. Trái tim tôi như xé ra hàng trăm mảnh vậy, tôi chỉ biết khóc thôi. Vợ chồng tôi tâm niệm, mình sinh con ra mình phải có trách nhiệm với con. Vì con là cuộc đời, là lẽ sống của bố mẹ”, anh Thường vừa khóc vừa nói.
Hỏi về lý do viết những dòng nhật ký trên facebook, anh Thường bảo, từ ngày 30/4, khi phát hiện ra bệnh con anh chưa rời con một bước. Bởi, anh sợ, lúc con đau, con khóc, con hoảng sợ không có bố mẹ bên cạnh. Anh muốn chia sẻ tâm trạng, nói lên nỗi lòng của mình, đây cũng là cách mà anh cùng con chiến đấu với ung thư. Đây cũng là cách để gia đình anh mạnh mẽ hơn trong cuộc chiến dài này.
Anh Thường mong muốn sẽ được cộng đồng chung tay giúp đỡ, tiếp thêm sức manh, đồng hành cùng con để rồi có một ngày mọi người được đón con trở về.
Các mạnh thường quân giúp con qua số tài khoản của mẹ con là Bùi Thị Thu Hoài 2211205170468 Agribank chi nhánh Đan Phượng
Hoặc chú ruột con Bùi Văn Mạnh 0611001926379 ngân hàng Vietcombank chi nhánh Ba Đình-Hà Nội. SĐT 0868911983.
Mai Thu