Đằng sau những trận đấu nảy lửa, đằng sau cả những chiến thắng oai hùng, bên cạnh những cầu thủ xuất sắc, Ban HLV tâm huyết thì có những con người luôn hy sinh một cách thầm lặng.
Họ là những trợ lý, bác sĩ, hậu cần… họ làm việc không cần kể công cũng không cần ai biết đến, nhưng chính họ là những con người không thể thiếu để làm nên một tập thể lớn mạnh.
Người hâm mộ cả nước sẽ hiểu thêm về họ hơn qua những ghi chép của một người trợ lý, người luôn ghi chép một cách tỉ mỉ về những thứ diễn ra xung quanh đội vì anh hiểu rằng đó sẽ là những dòng nhật ký quí giá của một hành trình chứng minh tiềm năng, nghị lực, sự phấn đấu của một dân tộc chứ không phải chỉ là thể thao không.
Đó là Trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa, người gắn bó sâu sắc với
Với vai trò của mình, anh Khoa được ví như cánh tay nối dài đắc lực của người thầy Hàn Quốc, kề vai sát cánh với toàn đội trong từng khoảnh khắc.
Trận đấu đưa đội tuyển U23 Việt Nam vào bán kết ASIAD cũng không ngoại lệ, người trợ lý này lại tiếp tục ghi chép về mọi thứ diễn ra cũng như để tất cả người hâm mộ có thể hiểu hơn về thành công của đội tuyển hôm nay đến từ những điều nhỏ bé bình dị nhất.
Và hơn hết có một điều cảm động đằng sau mà không phải ai cũng biết, là sau khi tiền vệ Đỗ Hùng Dũng bị chấn thương phải về nước để điều trị, thì hậu vệ Đỗ Duy Mạnh chính là người đá thay. Đó không chỉ là theo chiến thuật của ban huấn luyện đề ra mà đó còn là một lời hứa của Duy Mạnh trước khi tiễn Hùng Dũng về nước.
“Sau trận đấu lịch sử đêm nay.
Tôi có thói quen ghi chép, vì tôi hiểu rằng đó sẽ là những dòng nhật ký quí giá của một hành trình chứng minh tiềm năng, nghị lực, sự phấn đấu của một dân tộc chứ không phải chỉ là thể thao không.
Như tôi đã nói ở sáng nay, bầu không khí đội rất tĩnh lặng, cái cảm giác tĩnh lặng giống hệt hồi U23 ở Trung Quốc, cảm giác ấy mang cho tôi linh cảm rằng sẽ thắng nhưng rất vất vả.
Chúng tôi về khách sạn khoảng 11h15 phút đêm, cổ động viên đã đứng kín sảnh khách sạn, họ chia vui cùng cả đội, chẳng có cổ động viên nào trên thế giới lại tuyệt vời bằng họ, ở đâu có tuyển Việt Nam, có họ ở đó, dù xa hay gần, dù tuyết rơi hay nóng rát.
Trong mọi trận đấu, giây phút căng thẳng nhất chính là giây phút chờ đợi xuất trận, ai cũng tập trung, tĩnh lặng đến sợ, bầu không khí kể cả trong phòng thay đồ cũng thế, ai cũng hồi hộp không dám nói câu nào cả.
Ra đến sân, chúng tôi thấy rất đông khán giả, và đặc biệt là khán giả Việt Nam và Hàn Quốc hình như ngồi lẫn với nhau với câu khẩu hiệu như được viết lên ngay quốc kỳ Việt Nam với ngôi sao vàng ở giữa: Chúng ta hãy cùng bước đi và cùng đạt được giấc mơ của mình. Cổ động viên hai nước đã khéo đưa ra một thông điệp và quả vậy, cùng đá một sân và cả hai nước đều đạt nguyện vọng của mình. Hôm nay cổ động viên sang rất đông, đồng phục màu đỏ có ngôi sao vàng phía trước kín cả một góc khán đài.
Về trận đấu, có thể nói chưa bao giờ mà đội lại kiệt sức như hôm nay, trung vệ cỡ như Duy Mạnh mà chuột rút toàn thân, người cứng đơ như cục gạch, nhìn mà cứ xót, Hậu thì nói cậu không bật nhảy được nữa, hãy đưa Xuân Mạnh vào đá giữa nhé, còn Hải thì tét máu đầu, Thanh thì đổ gục trên sân ngay sau trận đấu, Huy nôn khan..
Vào phòng thay đồ, ai cũng vui, Văn Quyết nói thật: Anh ạ, anh em mình thì vui rồi, nhưng vui nhất là làm cho người hâm mộ hạnh phúc, chỉ cần làm cho họ hạnh phúc thì cái gì cũng phải làm. Giọng Quyết n với l cứ lẫn lộn, nghe mà mắc cười. Quyết xứng đáng là thủ lĩnh đúng nghĩa của đội chúng ta.
Lão tướng Anh Đức vẫn cứ tiếc nuối: Suýt nữa là được cởi áo ăn mừng rồi. Còn Văn Toàn thì nói: Em phục sẵn rồi, chỉ chờ có thế là em vào thôi, cú vẩy bóng tỉa má ngoài của Toàn xem lại cũng.. điệu nghệ như cái mái tóc bạc của cậu.
Về đến thang máy, anh Lư Đình Tuấn có nói: Chiến thắng nó có công thức của nó, có Ê kíp của nó đấy. Còn lão hàng xóm đáng yêu HLV Đức Cảnh thì có lẽ đêm nay về ngủ cũng sẽ nói sảng “tập trung” tập trung cho mà xem, vì anh hét cả ngàn lần trong trận. Có lẽ đúng vậy, chưa thua bàn nào, thắng 5 trận liên tục, kỷ lục là ở đây chứ còn đâu nữa. Anh em chúng tôi từ Thường Châu, thân nhau, hiểu nhau như người nhà, quí nhau như ruột thịt.
Qua đây, cũng xin lần đầu tiên nói thật tình về cách làm việc của Ê kíp người Hàn Quốc ở đội tuyển Quốc gia chúng ta, đây là một ekip tôi cho rằng hoàn thiện, đầy đủ, trách nhiệm và cực kỳ nghiêm túc. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ gặp Hàn Quốc. Thật khó xử cho ê kíp người Hàn ở đội tuyển chúng ta, bên tình bên nghĩa, bên nào nặng hơn đây. Họ lại bắt đầu nói về trận gặp Hàn Quốc và phải làm thế nào. Ê kíp người Việt ở đội tuyển cũng đã tập hợp được những con người giỏi nhất. Cách bày binh bố trận của trận gặp Bahrain, và cả trận ngày hôm nay có rất nhiều ý kiến đóng góp của các trợ lý người Việt. Họ cũng rất thông minh, tinh mắt, tinh ý và giỏi không kém gì ai.
Họp báo, xin tóm tắt mấy ý
Quang Hải trả lời phỏng vấn, cậu từ tốn: Chúng em còn 2 trận phía trước nữa, vẫn phải chuẩn bị tập trung và tiết chế mọi thứ dù rất vui. Hải luôn khéo léo và rất gương mẫu.
Vừa ra khỏi phòng thay đồ, anh phóng viên của một tờ báo lớn hỏi tôi: Anh, chúng ta vừa làm điều gì thế anh nhỉ? Có lẽ chính anh ấy và khoảng 20 phóng viên Việt Nam đang có mặt và hàng triệu, hàng trăm triệu cổ động viên bóng đá cũng kinh ngạc vì điều chúng ta vừa làm được.
Thắng trận, cậu Yongsup đã khóc, thấy cậu mếu máo mà thương, cậu khóc vì xúc động.
Cảm ơn Thủ tướng đã hai lần điện thoại chúc mừng cả đội.
Cảm ơn anh Tuấn Phó Chủ tịch và Lãnh đạo đoàn thể thao luôn sát cánh và hỗ trợ tốt nhất cho cả đội...
Cảm ơn rất nhiều các Mạnh Thường Quân về những phần thưởng kịp thời và quí giá của họ.
Bóng đá chứng minh rằng: Chỉ cần đồng lòng, chỉ cần quyết tâm và nỗ lực, người Việt chúng ta sẽ làm được tất cả mọi điều.
Người Hàn Quốc làm ăn thành công ở Việt Nam, và họ có bí quyết của họ, bí quyết này tôi đã đúc rút trong quyển sách 10 ngày nữa sẽ ra mắt, và người tiêu biểu cho ví dụ này chính là người hùng của chúng ta, ông Park.
Và các cầu thủ, họ mới thực sự là những người hùng đúng nghĩa.
Thương cậu Tuấn hậu cần cùng phòng luôn tất bật, đội ngũ bác sĩ Tuấn, Giáp đã đóng góp công lao rất lớn trong việc phục hồi sức khỏe cầu thủ, họ là những ngươi dậy sớm nhất và đi ngủ muộn nhất. Họ xứng đáng là những người hùng thầm lặng.
Xin phép đi ngủ vì bây giờ đã là 1h30 phút, các cầu thủ đều đã ngon giấc, và cũng chỉ xin phép viết đến đây vì ngày mai chúng tôi lại sẽ phải quên hết những niềm vui vừa có, lại phải chuẩn bị từ đầu, không được làm việc riêng nữa... để chuẩn bị nghiêm túc cho 2 trận đấu sắp tới, như lời
Vì niềm vui thực sự đang nằm ở phía trước.
Đêm nay, có lẽ tôi lại không ngủ được vì sung sướng, nhắm mắt mà hình ảnh các cầu thủ ôm chầm lấy nhau lại cứ hiện ra.”