Nhóm của chúng tôi gồm 4 người từ báo NewYorkTimes: Tyler (phóng viên ảnh), Anthony (trưởng chi nhánh tại Beirut), Lynser (phóng viên ảnh), Steve (phóng viên quay phim). Chúng tôi đã đến Lybia vào ngày thứ 7 (Ngày 19/3/2011).
Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là vào các bệnh viện để xem xét tình hình thương vong. Khắp nơi là máu và tiếng la hét của mọi người. Có 4 xác chết chưa được chôn cất vẫn để ở ngoài sảnh. Sau đó, bọn tôi tiếp tục di chuyển trong thành phố, ngày thứ 2 xe của chúng tôi bị lạc vào điểm kiểm soát của quân đội trung thành với Gaddafi. Những ngày sau đó chúng tôi bị giam cầm như một tội phạm chiến tranh.
Thứ 2 - (Ngày đầu tiên bị bắt)
4 người chúng tôi tiến về phía đông của cửa ngõ Ajdabian. Phía trước có một nhóm người nổi loạn, một bên là lực lượng tiến công của đại tá Muammar Gaddafi. Người lái xe nói: “Bọn chúng đã vào thành phố. Quân chính phủ dội bom liên tục”. Lynse và Steve nhìn nhau lo lắng, Tyler và Anthony tỏ ra bình thản. Nếu như Ajdabian thất thủ, quân đội của tổng thống Gaddafi sẽ tiến vào được ngưỡng của Bengazi và chiếm lấy đường cao tốc chạy sang Ai Cập. Chúng tôi đang ở giữa vùng bạo động, các phiến quân đã tấn công các trạm kiểm soát với súng trường và súng máy tầm trung.
Bỗng nhiên có một chiếc xe màu xám tới gần và chĩa súng vào chúng tôi. Tyler ra lệnh với người lái xe không được dừng lại. Nhưng anh ta không còn cách nào khác. Một khẩu súng chĩa vào cửa sổ xe - “Xin chào các nhà báo”.
Tyler và Steve bị kéo ra khỏi xe một cách thô bạo. Sau đó là Anthony và Lynsey. Chúng tôi bị tước hết máy ảnh, và giấy tờ. Họ có vẻ cáu kỉnh và quát tháo. Tyler và Anthony bị đẩy vùi xuống cát. Lynsey theo bản năng giữ chặt lấy máy ảnh, một người lính kéo cô đi.
Họ đưa chúng tôi vào một căn nhà. Có một người phụ nữ và một đứa trẻ lôi thôi và bẩn thỉu. Cả hai đều đang khóc. Chúng tôi bị buộc chặt bằng vải, dây cáp, dây thừng. Một tên lính giật lấy đôi giày Nike mà Lynsey đang đi. Tyler và các bạn đồng nghiệp bị dí súng vào đầu và quỳ gối dưới sàn nhà. Nhiều tên lính cưỡng bức Lynsey.
Sau đó ít lâu viên chỉ huy đi cao lớn bước vào, hắn nhìn chúng tôi và lạnh lùng nói: "Bắn bỏ!". Tuy vậy không biết vì lý do gì, chúng tôi tạm thời được tha mạng sống.
Thứ 3: Bị quấy rối tập thể
Chúng tôi liên tục bị đánh đập. Sự hà khắc của Muammar Gaddafi trong bốn thập kỷ qua thực sự đã tạo nên những quan điểm lệch lạc trong xã hội này. Điều nguy hiểm hơn Lynsey là một phụ nữ. Cô liên tục bị quấy rối tình dục tập thể.
Sự may mắn bất ngờ mang tên “lòng hiếu khách”, một người lính tốt bụng thỉnh thoảng mang một thứ nước màu da cam cho Tyler và Anthony, còn Lynsey, cô trò chuyện với vợ của anh ta, người luôn dắt theo một con chó và một con lừa bên cạnh. Sau đó, chúng tôi được đưa lên 1 chiếc xe tải. Ở bên ngoài vang dội tiếng súng nổ ác liệt như hôm chúng tôi bị bắt. Tyler cố gắng nới rộng còng tay và có thể bò đến gần cửa sổ nhìn ra ngoài. Anthony cố gắng dùng răng để cạy cửa.
2 giờ sáng ngày thứ 4
Họ bịt kín đầu chúng tôi, trói chặt chân tay và tống vào 1 chiếc xe bọc thép. Một tên lính bịt miệng Lynsey, hãm hiếp cô. Một tên lính khác kề lưỡi lê vào cổ Steve và cười thích thú.
Nửa giờ sau chúng tôi đã ra tới ngoại ô của Ajdabiya. Một tên lính nói, chúng tôi sắp bị chặt đầu bằng thứ tiếng nửa Anh nửa Ả Rập. “Bọn mày phải chết đêm nay”.
8h30 sáng ngày thứ 4
Chúng tôi bị đưa lên một chiếc xe tải nhỏ. Đi dọc bờ biển Địa Trung Hải. Ở đâu đâu cũng là cảnh hỗn loạn. Mỗi khi xe dừng lại, một nhóm người ập đến vây quanh xe kêu gào. Chúng tôi nghe thấy tiếng quát: “Cút đi lũ bẩn thỉu”.
Chúng tôi lo ngại tình trạng này sẽ kéo dài. Chúng tôi bị đối xử như tội phạm chiến tranh. Cảm giác mất phương hướng khi bị bịt mắt, và bỏng rát, đau nhức qua những lần bị hành hung thật đau đớn.
Đến chiều chúng tôi bị đưa đến một nhà tù ở Surt. Kẻ bắt cóc dẫn chúng tôi xuống một căn hầm bẩn thỉu với 1 chai nước để uống, và 1 chai nước để đi tiểu. Trên tường khắc nhiều hình ảnh của cuộc bạo động năm 1990. Điều đó chứng minh Gaddafi sẽ không bao giờ có thể dập tắt niềm hy vọng của người sắp chết. Khi đêm xuống, chúng tôi tự hỏi, liệu ai có thể tìm thấy chúng tôi dưới lòng đất như thế này?
Anthony là người đầu tiên bị đưa đi thẩm vấn.
"Các anh đột nhập phi pháp vào Lybia bằng cách nào?"; “Các anh có biết, dù có chết ở đây, vĩnh viễn cũng không ai tìm thấy các anh?”.
“Tôi chỉ muốn biết các người đã cai trị Lybia bằng cách nào thôi!" - Anthony khẳng khái đáp.
Thứ 5
Từ buổi sáng, chúng tôi bị đẩy ra đường băng trong của nhà tù Surt. Chờ đợi máy bay quân sự đến Tropoli. Bọn chúng liên tục đấm vào mặt Tyler và chĩa súng vào chúng tôi. Một tên đã tát vào mặt Lynsey, khi cô bật khóc, chúng càng cười to, một người đàn ông khác liên tục sàm sỡ cơ thể cô.
Vào trong máy bay, chúng tôi cũng không biết mình bị đưa đi đâu. Một giọng nói vang lên: “Có tất cả bao nhiêu người?”. Đó là dấu hiệu đầu tiên của sự an toàn. Anthony luồn đôi tay bị còng của mình vào túi áo Tyler lấy ra một điều thuốc, anh hít một hơi rồi đưa lại cho Tyler. Chúng tôi đã chia sẻ những phút giây tự do đầu tiên như vậy đó. Một phi hành đoàn có lời xin lỗi chúng tôi, tại sân bay Tropoli, vận mệnh của chúng tôi đã được định đoạt.
Một chiếc xe cảnh sát chờ sẵn. Bọn tôi lại bị bịt mắt và chở lên xe. Có giọng tiếng Anh: “Đừng lo, các bạn chỉ bị bịt mắt thôi, nhưng các bạn an toàn". Trong vòng nửa giờ, chúng tôi ở trong vòng tay của tình báo quân sự. Thời điểm đó, chúng tôi được bảo vệ ở cấp quốc gia.
Một người lính Lybia dẫn chúng tôi vào một căn phòng nghỉ ngơi và chia sẻ:
“Những gì mà chúng tôi phải chống lại - tôi không ghét". “Những gì mà chúng tôi phải bảo vệ - tôi không yêu”.
Một số hình ảnh của nhóm phóng viên tại Lybia:
Hải Như