0h
Tít tít… Tiếng đồng hồ báo thức vang lên. Hào hứng thực hiện kế hoạch kéo hên vào người, gửi xui cho mẹ đốp, lúc bấy giờ đang ngáy ngon lành bên cạnh.
Lấy cái sim khuyến mãi ra, hì hục soạn tin nhắn: “Hôm nay thứ sáu ngày 13, nếu bạn nặng lời với chồng dù chỉ một câu, bạn sẽ gặp xui gấp 13 lần cái xui xẻo của 6 năm trước.”. Send.
Ting… ting… Âm báo tin nhắn từ máy vợ. Quỷ tha ma bắt, bình thường mẹ đốp toàn tắt máy cơ mà. Da gà da vịt nổi ầm ầm khi vợ nhóc nhách thức dậy, tay quờ lấy cái điện thoại. Vuốt vuốt điện thoại mấy cái, mẹ đốp nghiến răng kèn kẹt:
“Nếu không phải có con bé con nằm ở đây thì tôi cho ông thức đến 6 giờ để tỉnh dậy lúc 13 giờ nhá. Liệu cái thần hồn… À, mẹ đây, mẹ đây… Ầu ơ…”
2h
Có điện thoại, ở đầu dây bên kia thằng bạn thân thều thào:
“Ông có tin thứ 6 ngày 13 là ngày đen đủi không?”
“Không”
“Có đấy, tối tôi đi uống rượu, làm đúng lời vợ dặn: uống 10 cốc và về nhà trước 2h. Đàng hoàng về đến nhà, gấu mẹ nhảy bổ ra, túm tóc tạt tai, chì chiết. Nó nhấn mạnh là tôi nhầm, nó nhấn mạnh là nó dặn 10 giờ và 2 cốc. Nói thật, tôi bét cũng có 2 cái bằng, trí tuệ cả, nhầm thế quái nào được.”
“Thế được tha chưa?”
“Rồi. Đang được nằm ngoài cửa ôm con Milu. Không biết có qua được đêm nay không. Hừ hừ… rét quá…”
Tít… tít… Điện thoại vang lên những tiếng khô khốc. Cảm ơn thằng bạn đổ đốn, nhờ nó, mẹ đốp mới nhận ra “nhà mình” còn ngoan chán.
6h30
Mắt nhắm mắt mở bước vào nhà tắm. Cầm cái cốc hứng nước đánh răng. Chẳng có giọt nước nào chảy vào cốc. Bỗng… “phít… phít… xòe… xòe…”, nước ở đâu xối xả tuôn lên đầu lên cổ. Sau 2 giây “chết đứng”, chợt nhớ ra tối qua tắm xong quên tắt vòi sen. Rét run cầm cập.
7h30
Ăn xong cái bánh mì vợ làm, uống xong cốc sữa vợ pha sẵn, đủng đỉnh xỉa răng, thầm cảm ơn đời đã tặng cho ta người vợ chu đáo đến thế. Bỗng vợ nhắn tin về: “Anh, đừng ăn bánh và uống sữa nhé, lúc làm xong em mới biết nguyên liệu hết hạn. Anh làm mì tôm trứng mà ăn.”. Thấy chưa, đã bảo vợ mình chu đáo mà.
8h15
Có thông báo thưởng Tết bổ sung, có thế chứ, nếu chỉ có mỗi "cục” như hôm nọ thì e anh em đói mất. Hớn hở lên phòng họp. Sếp cầm phong bì, trịnh trọng trao từng người một. Đến lượt mình, sếp ngẩn tò te: “Ơ, kế toán làm thiếu phong bì à? Thôi, phần chú anh bổ sung sau nha.”
Hôm nay là ngày quái quỷ gì vậy?
14h
Thư ký riêng của sếp ỏn ẻn mang phong bì thưởng Tết bổ sung xuống. Nháy mắt với em có mỗi một cái mà em í đồng ý đi ăn tối với mình chứ. Vụ này sếp mà biết thì chí nguy.
Tối
Dưới ánh nến lung linh, em thư ký ăn vận theo phong cách “thời trang phang thời tiết” làm mình cũng mát mặt lây. Đấy, gái phải thế này mới đáng ngắm chứ đâu như mẹ đốp nhà mình, người ta thì khoét trên xẻ dưới, mẹ đốp thì... Chậc chậc, chả nên nghĩ đến giữa không gian lãng mạn nhường này.
Bồi bàn mang thêm một chai vang. Nhìn cô bồi quen quen... Ai như... MẸ ĐỐP... Đích thị mẹ đốp! Cũng cái phong thái từ tốn và ánh mắt hiền dịu ấy...
Nếu mẹ đốp manh động thì sao? Sợ hãi, tay mình bóp chặt cái ly, mồ hôi túa ra...
Nhưng không, mẹ đốp lịch sự đặt chai vang lên bàn, rồi nhã nhặn cúi đầu chào theo đúng bài bản rồi đi ra. Chao ôi, sao hôm nay mẹ đốp lại ý nhị thế nhỉ? Mình đã nghĩ không ít thì nhiều mẹ đốp sẽ phải nhảy dựng lên, phang ngay cái chai vào bàn chứ.
Vô cùng cảm phục về cách hành xử của mẹ đốp tuy rằng nỗi lo lắng đang lớn lên trong lòng. Khẽ mỉm cười vì một người vợ rất tế nhị. Một ngày đen đủi trôi qua trong cái không gian này thì đáng nhớ quá... Cơ mà... mẹ đốp chuyển nghề từ bao giờ mà mình không biết nhỉ?
BỐP... HỰ...
Ú ớ ở mắt ra. Mẹ đốp gằn giọng:
“Ngủ mơ thấy sờ chân nắn cẳng em nào mà cười to thế? Có để yên cho con nó ngủ không? Khuya rồi.”
Sao? Nãy giờ chỉ là giấc mơ thôi ư???
Dụi mắt. Tỉnh hẳn. Cú hích của mẹ đốp vào mạng sườn giờ vẫn còn tê tê đau đau. Hình như ngày đen tối - thứ sáu ngày 13 - bây giờ mới bắt đầu.
Theo 24h