Nhị Lang Thần cảm thấy hổ thẹn với Tôn Ngộ Không vì điều này

Thứ 6, 10/10/2025 19:00 GMT+7

Mối quan hệ giữa Nhị Lang Thần (Dương Tiễn) và Tôn Ngộ Không trong tác phẩm Tây du ký luôn là một đề tài hấp dẫn.

Trong Tây du ký của nhà văn Ngô Thừa Ân, cuộc đại chiến giữa Nhị Lang Thần (Dương Tiễn) và Tôn Ngộ Không là một trong những trận chiến kinh điển nhất, thể hiện tài năng, trí tuệ và sức mạnh của cả hai vị thần tướng. Tuy nhiên, đằng sau trận chiến long trời lở đất ấy lại ẩn chứa một nỗi hổ thẹn mà Dương Tiễn mang theo suốt đời, và chính điều đó khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên đặc biệt.

Nhị Lang Thần cảm thấy hổ thẹn với Tôn Ngộ Không vì điều này - Ảnh 1.

Trận chiến giữa Tôn Ngộ Không và Nhị Lang Thần là một trong những màn so tài kinh điển nhất.

Khi Tôn Ngộ Không đại náo Thiên cung, mười vạn thiên binh thất thủ, Quan Âm Bồ Tát đã tiến cử Dương Tiễn – vị thần có pháp lực ngang hàng Ngộ Không – ra tay trấn áp. Dương Tiễn đã giao chiến với Tề Thiên Đại Thánh suốt nhiều ngày đêm, từ phép biến hóa cho đến đấu pháp binh khí, bất phân thắng bại. Cuối cùng, khi Thái Thượng Lão Quân ném Kim Cang Trác trúng đầu Ngộ Không, cộng thêm Khao Thiên Khuyển lao vào cắn, Dương Tiễn mới nhân cơ hội khống chế và bắt sống được Ngộ Không.

Tuy nhiên, ít người biết rằng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Dương Tiễn đã ra lệnh cho bảy anh em Mai Sơn phóng hỏa đốt cháy Hoa Quả sơn, khiến vô số hầu tử vô tội bị thiêu chết. Chính hành động này về sau trở thành nỗi áy náy khôn nguôi trong lòng vị Nhị Lang Thần anh hùng.

Trong phiên bản phim truyền hình Tây du ký, khi bị Đường Tăng đuổi khỏi đội ngũ, Tôn Ngộ Không trở về Hoa Quả sơn, đứng nhìn núi non hoang tàn và nhớ lại cảnh núi bị đốt cháy năm xưa. Dù nước mắt rưng rưng, Ngộ Không lại không hề oán hận Dương Tiễn, mà chỉ buồn thương cho quê hương bị tàn phá.

Sau này, khi Đường Tăng và các đồ đệ đến nước Ô Kê để đòi lại ngọc Xá Lợi, Tôn Ngộ Không gặp khó khăn trước yêu quái Cửu Đầu Trùng ở đầm Bích Ba. Đúng lúc ấy, trên trời mây khói cuồn cuộn, hóa ra là Nhị Lang Thần và các huynh đệ đang đi săn trở về. Ngộ Không liền bảo Trư Bát Giới:

"Đó là huynh đệ của ta, mau đi mời bọn họ giúp sức".

Bát Giới ngạc nhiên hỏi:

"Nếu là huynh đệ của huynh, sao huynh không tự đi mời?".

Ngộ Không chỉ cười đáp:

"Ta từng bị hắn bắt sống, nên có chút không tiện".

Khi Bát Giới đến nhờ giúp, Dương Tiễn không hề do dự mà lập tức nhận lời. Ông nói:

"Ta chỉ đi săn cho khuây khỏa, nay Đại Thánh không màng chuyện cũ, muốn cùng ta diệt yêu trừ hại, sao ta có thể từ chối?".

Dù trời đã tối, các tướng sĩ khuyên nên đợi sang ngày hôm sau, nhưng Dương Tiễn quả quyết:

"Chinh chiến không chờ thời, sao phải sợ đêm tối".

Nhiều người cho rằng, chính vì trong lòng Dương Tiễn vẫn cảm thấy hổ thẹn khi năm xưa từng phóng hỏa thiêu Hoa Quả Sơn, nên khi gặp lại Tôn Ngộ Không – người không hề oán hận mà còn gọi mình là "đại ca" – ông càng thêm cảm phục.

Sự bao dung và hiểu đạo lý của Tề Thiên Đại Thánh đã khiến Nhị Lang Thần nhận ra ý nghĩa thật sự của "quay đầu là bờ". Cũng từ đó, giữa họ không còn là mối quan hệ đối địch, mà là sự tôn trọng lẫn nhau giữa hai bậc thần thánh từng đứng ở hai đầu chiến tuyến.

Qua đó, có thể thấy Tây du ký không chỉ là hành trình thỉnh kinh, mà còn là hành trình tu tâm của mỗi nhân vật. Tôn Ngộ Không từ một kẻ ngang tàng đã học được sự bao dung; còn Nhị Lang Thần, một vị thần tôn quý, cũng biết hổ thẹn và sửa chữa sai lầm.

Quốc Tiệp (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.