Kính gửi các cô giáo tại cơ sở mầm non Tuổi thơ!
Mấy ngày nay, hình ảnh các cô giáo cơ sở mầm non Tuổi thơ (thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) quỳ xin vị Chủ tịch thị trấn Thanh Chương tràn lan trên mạng xã hội. Sự việc xảy ra khiến dư luận vô cùng xót xa.
Rất nhiều bạn đọc sẽ vô cùng đồng cảm với các cô, bởi khi cơ sở đóng cửa thì hàng chục người sẽ không có việc làm, cuộc sống sẽ vô cùng khó khăn. Các cô có tuổi đời vô cùng trẻ, không ít người mới chập chững bước vào nghề, nay đã thất nghiệp thì vô cùng đáng tiếc.
Thế nhưng, cảm giác đồng cảm sẽ nhanh chóng bị lấn át bởi sự thương hại, bởi các cô đã làm hành động mà với cương vị của một nhà giáo không nên làm: Quỳ xuống xin rủ lòng thương.
Cả cuộc đời của con người chỉ quỳ trước mặt bố mẹ, những người có công sinh thành, đã mang chúng ta đến cuộc sống này. Nếu có người thứ hai thì đó chính các thầy cô, những người đã dạy kiến thức, những người chèo đò. Từ bao giờ các cô ở cương vị được người khác kính lễ, lại hạ đầu gối xuống đi quỳ xin việc?
Các cô có thể biện minh, quỳ để trường đừng đóng cửa, để có việc mà làm, để mà sống. Thế nhưng...
Hành động của các cô thể hiện sự khuất phục, sự yếu ớt đến nhu nhược. Sau này, khi đứng trên bục giảng các cô sẽ dạy học trò của mình như thế nào về lòng tự trọng?
Nếu các cô ý thức được sự cao cả của nghề giáo, ý thức giữ gìn sự tự trọng của mình sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện quỳ lạy thế kia.
Là một tri thức, các cô có vô số cách chọn lựa để đấu tranh bảo vệ công việc của mình. Có một ai từng nghĩ sẽ viết đơn đề nghị nhờ các cơ quan chức năng và báo chí vào cuộc, hoặc cùng lắm không làm việc này thì sẽ làm việc khác?
Các cô còn trẻ vì vậy đây sẽ là bài học lớn. Nếu sau này có cô nào trong những giáo viên quỳ xin kia còn đứng trên bục giảng, xin hãy kiêu hãnh với nghề, xin hãy tin tưởng mọi người luôn ở bên các cô. Chỉ cần các cô dạy tốt, làm đúng lương tâm thì nghề giáo luôn sẽ mở rộng vòng tay che chở các cô.
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả