Chào nhiếp ảnh gia Thái Phiên, nhiều năm trước anh từng chia sẻ rằng, anh không thể xin giấy phép cho cuốn sách nude có tên Xuân thì của mình. Vậy vì sao, lần này, triển lãm sách ảnh Miền cổ tích lại được cấp phép nhanh vậy?
10 năm qua, tôi đã 3 lần xin giấy phép để thực hiện triển lãm art nude nhưng thất bại cả ba. Thậm chí, có lần tôi đã cầm tờ giấy phép trong tay nhưng rồi bị thu hồi. Tôi đã quá nản với việc xin - cho. Với tự ái của một nghệ sĩ, tôi từng cho rằng không cần thiết phải triển lãm các tác phẩm của mình nữa.
Chỉ đến gần đây, tôi nhận được sự đồng thuận, hỗ trợ của hội Nhiếp ảnh và sở Văn hóa, Thể thao TP.HCM về thủ tục pháp lý để trưng bày tác phẩm. Tôi gửi album ảnh cho hội đồng nghệ thuật của hội Nhiếp ảnh xét duyệt, đưa lên Sở và 10 ngày sau được cấp phép. Bản thân tôi cũng bất ngờ khi việc cấp phép lại nhanh đến thế.
Thời gian gần đây, việc ồn ào tố gạ tình giữa nhiếp ảnh gia và người mẫu nude được nhiều người chú ý. Triển lãm của anh mở cửa vào thời gian này, anh có thấy mình mạo hiểm không?
Tôi không cho là vậy. Với tôi, nghệ thuật là nghệ thuật, còn cái gì đó bên cạnh nghệ thuật thì tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn đưa những sáng tạo của mình đến gần với công chúng mà thôi. Chụp ảnh nude là nhu cầu có thật của nhiều cô gái trẻ hiện nay và tôi luôn cho rằng đó là nhu cầu chính đáng, không có gì xấu xa hay tội lỗi cả. Nó cũng giống như khi ta đứng trước một cảnh đẹp, ta cũng có nhu cầu chụp để lưu lại làm kỷ niệm thôi.
Theo anh, những nhiếp ảnh gia chụp ảnh nude hiện nay họ có chịu một sức ép nào không?
Tất cả những nhiếp ảnh gia chụp ảnh nude hiện nay đang rất lúng túng trong… đầu ra. Bởi, ngay cả chụp nude xong, có đưa lên Facebook cũng bị quản lý. Một số người mạnh dạn suy nghĩ đến việc làm sách, hay mở triển lãm nude nhưng rất khó, nên có nhiều người nản, một vài người đã bỏ cuộc và không theo được con đường dài với ảnh nude. Với 26 năm làm nghề, tôi không nghĩ mình là một người dũng cảm, mà tôi là người may mắn và kiên trì thôi.
Với 26 năm làm nghề nhiếp ảnh gia lại chụp ảnh nude, anh có bao giờ muốn bỏ cuộc vì “cuộc chơi” này quá khắc nghiệt?
Có chứ. Nhiều lần chán nản, tôi đã muốn bỏ chụp ảnh nude vì gặp phải một thành trì định kiến xã hội về nghề chụp ảnh nude quá lớn. Thậm chí, họ còn dựng nhiều câu chuyện thị phi về tôi để đàm tiếu với nhau. Trong bài phát biểu mới đây ở khai mạc triển lãm, tôi cũng nói rằng: Chúng tôi (nhiếp ảnh gia và mẫu ảnh) đều muốn mang cái đẹp lại cho cuộc sống này.
Bao năm nay, tôi như một tín đồ đã âm thầm, lầm lũi tôn vinh những vẻ đẹp thuần khiết mà tạo hóa đã ban tặng riêng cho người phụ nữ. Tôi coi mình như một kẻ si tình, miệt mài và mê muội, một lữ khách say sưa đã bị cái đẹp tuyên án chung thân.
Những bức ảnh nude anh chụp trong triển lãm Miền cổ tích, đó là những cô gái anh mời tham gia, hay họ tìm đến anh?
25 năm về trước, khi mới cầm máy, tôi hay tìm đến các người mẫu để nhờ hợp tác. Cô A từ chối, tôi lại tìm đến cô B, cô C... Chuyện đó cách đây đã gần 30 năm. Hiện, các người mẫu chủ động tìm đến tôi là chính. Xã hội ngày càng hiện đại, và họ càng thấy yêu cơ thể họ hơn. Thậm chí, tôi còn không đủ ý tưởng sáng tạo để đáp ứng yêu cầu của các cô nên phải từ chối bớt.
Trong 26 năm trong nghề chụp ảnh nude, anh đã bao giờ bị “đánh ghen" chưa? Vì toàn tiếp xúc với các người đẹp trong lúc rất “nhạy cảm”?
May mắn là tôi chưa bao giờ bị rơi vào những trường hợp đó. Vì trước khi chụp, chúng tôi có ký một cam kết là đã được sự đồng ý của chồng hay người yêu của người mẫu đó. Chụp xong hai bên phải hoàn toàn giữ bí mật về danh tính, cũng không có người mẫu nào tự nhận: "Người trong ảnh là tôi đấy" để tạo scandal, vì thế tôi cũng chưa gặp chàng “Hoạn Thư” nào... Thậm chí, nhiều ông chồng đưa vợ đến làm mẫu ảnh, hoặc chụp để lưu giữ khoảnh khắc của vợ mình. Có cả ông chồng đưa vợ bầu đến với tôi để chụp ảnh. Vì vậy, tôi chưa nhận được tình huống khó xử nào.
Nguyên tắc nghề nghiệp mà anh tự đặt ra cho bản thân mình là gì?
Tôi rất tôn trọng quyền riêng tư, thông tin cá nhân của người mẫu. Khi làm việc, tôi luôn có ý thức phải giữ bí mật nhân thân của người mẫu. Đấy cũng chính là nguyên tắc tôi tôn trọng nghề. Trước khi chụp, người mẫu phải ký vào bản thỏa thuận, đồng ý cho tôi được quyền công bố những bức ảnh (thường những bức ảnh nude của tôi không chụp thẳng mặt người mẫu mà chụp đường nét cơ thể là chính), người mẫu được tặng ảnh và những sản phẩm in sau này (như sách, lịch.v.v.), tất nhiên là hoàn toàn miễn phí.
Ngay từ những ngày đầu cầm máy, anh có bị gia đình, bạn bè ngăn cản hay xì xào gì không?
Ngay những ngày đầu tiên, tôi đã giấu gia đình việc mình chụp ảnh nude. Nhưng mà vào năm 1992, tôi tình cờ được một giải thưởng trong nước, đó là Huy chương Đồng tại Liên hoan ảnh nghệ thuật TP.HCM năm đó. Ảnh và thông tin của giải thưởng đó được đưa lên báo và bà xã tôi có biết. Sau đó, bà xã cũng xuê xoa vì chồng được… vinh danh trên báo. Cho đến bây giờ, chụp tôi chụp ảnh nude thì bố mẹ vợ cũng biết, chuyện trở thành bình thường, đó là một cái nghề thôi.
Những người mẫu tìm đến Thái Phiên đều là những người đẹp, có thân hình nóng bỏng. Vậy Thái Phiên có bao giờ thấy “say nắng” và rung rinh trước những vẻ đẹp ấy không?
Rung rinh quá đi ấy chứ, mình phải yêu vẻ đẹp thì mới có sáng tạo trong nghệ thuật được. Nhưng mà cái yêu đó là cái cảm của một người nghệ sĩ, từ cái dục cảm chuyển hoá thành mỹ cảm. Không phải người mẫu cứ cởi đồ ra là có ảnh khỏa thân nghệ thuật, mà người nghệ sĩ phải nhiều trăn trở để tìm tòi và phát hiện được những góc cạnh của người mẫu, có khi chỉ cần chụp một bờ ngực, một vùng lưng là đã thấy đẹp rồi. Để hiểu được ngôn ngữ của ảnh khỏa thân, người sáng tác cũng cần phải học, học nhiều lắm. Biết là khó nhưng đã lỡ đam mê thì đành phải theo và khi càng đi vào chuyên sâu, tôi càng thấy thích thú.
Anh có những tiêu chuẩn nào khi chọn người mẫu nude?
Tiêu chí đầu tiên của tôi là họ phải yêu cơ thể của chính họ, không PR cho bản thân và không lợi dụng ảnh nude để làm chuyện không đúng. Đồng thời, khi tham gia dự án nào, họ đều phải chấp nhận lời đàm tiếu, thị phi nếu có người biết. Tôi không có tiêu chuẩn nào rõ rệt về vẻ đẹp hình thể. Tôi không né tránh bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể người nữ, thậm chí cả sợi tóc, móng chân... Mọi tế bào trên cơ thể họ đều đẹp nếu nhìn qua lăng kính nghệ thuật.
Những cô gái được chọn ảnh và dự triển lãm Miền cổ tích lần này đã chia sẻ cảm xúc với anh như thế nào?
Cô nào cũng vui vì ảnh được chọn đi triển lãm. Mới đây, có một cô gái kể lại với tôi rằng: "Em lặng lẽ đứng sát bên bức ảnh của mình để nghe khán giả nhận xét về ảnh của mình. Không ai biết em là người mẫu trong bức ảnh đó cả". Nói chung, các cô ấy vui và thấy thoải mái khi ảnh nude giờ đã được nhìn nhận khác với ngày trước rất nhiều.
Người ta nói rằng, Thái Phiên khó tính lắm, người mẫu ra giá hàng nghìn USD song anh vẫn không chụp?
Tôi làm nghệ thuật chứ không làm dịch vụ, nếu làm dịch vụ, tôi phải làm theo ý của khách hàng. Còn khi làm nghệ thuật, thì người mẫu phải theo ý của nhiếp ảnh gia nên tôi không nhận lời làm dịch vụ để chụp ảnh. Tôi luôn chụp miễn phí cho người mẫu. Mọi chi phí đi lại, ăn ở... tôi đều lo liệu. Khi làm triển lãm, tôi cũng tự bỏ tiền tổ chức, lo cho khán giả chai nước, chỗ đậu xe miễn phí. Đó là tâm huyết của tôi để góp phần quảng bá nghệ thuật art nude. Sau triển lãm, tôi còn mang các bức ảnh đến tặng cho các người mẫu.
Xin cảm ơn những chia sẻ của anh!