Một năm đã trôi qua kể từ khi người sáng lập Tập đoàn Wagner, Yevgeny Prigozhin, khởi xướng cuộc binh biến vũ trang chống lại giới lãnh đạo quân sự Nga.
Nhân dịp này, nhà sử học người Nga Roman Shumov có bài viết nhìn lại vụ việc mà ông gọi là “một trong những sự kiện bí ẩn nhất trong lịch sử nước Nga hiện đại".
Người Đưa Tin xin lược dịch bài viết của ông Shumov được đăng trên trang RT (Nga).
Vào ngày 23/6/2023, một trong những sự kiện bí ẩn nhất trong lịch sử nước Nga hiện đại đã bắt đầu. Các đơn vị của Tập đoàn quân sự tư nhân (PMC) Wagner – vào thời điểm đó là một thành phần có tính sẵn sàng chiến đấu cao nhưng cũng có tính chất bất thường về mặt lịch sử của Các Lực lượng Vũ trang Nga – đã rút khỏi chiến trường ở Ukraine.
Nhân vật chính
Không thể kể câu chuyện về cuộc binh biến Wagner nếu không biết câu chuyện về những người đứng sau việc thành lập PMC này. Nhân vật chính là ông Yevgeny Prigozhin, một doanh nhân ở St. Petersburg, từ khởi đầu khiêm tốn đã trở thành một ông trùm giàu có.
Ông Prigozhin có tuổi trẻ đầy sóng gió, bắt đầu kinh doanh vào đầu những năm 1990 sau khi Liên Xô tan rã. Nhanh chóng phất lên từ một quầy bán xúc xích, vị doanh nhân nhạy bén chuyển sang mở nhà hàng ở St. Petersburg để phù hợp với mọi sở thích và túi tiền.
Vào cuối những năm 1990, ông Prigozhin điều hành một chuỗi nhà hàng và một công ty cung cấp dịch vụ ăn uống, đồng thời nổi tiếng với việc thành lập thành phố trên sông Neva.
Vị doanh nhân tham gia tổ chức phục vụ ăn uống cho các trường học và sau đó là trong quân đội, xây dựng và các dự án khác.
Từ những năm 2010, ông ngày càng tham gia nhiều hơn vào chính trị. Vào năm 2013, ông tạo ra một mạng lưới truyền thông bao gồm các tài nguyên trực tuyến cũng như một tập đoàn truyền thông xã hội lớn. Vào năm 2014, ông được yêu cầu thành lập một công ty quân sự tư nhân (PMC).
Ông Prigozhin đã tham gia vào các vấn đề tổ chức. PMC nhận được đơn đặt hàng từ các cơ quan chính thức và được họ tài trợ. Nó được chỉ huy bởi Dmitry Utkin, một cựu chiến binh của các đơn vị tình báo quân sự đặc biệt.
“Đội quân Ma”
Một trong những bí danh của ông Utkin là Wagner, vì vậy khi thông tin về việc thành lập đơn vị bị rò rỉ ra giới truyền thông, nó được gọi là Tập đoàn Wagner hoặc Wagner PMC. Wagner còn có tên không chính thức là “Dàn nhạc” và các chiến binh của nó là “Nhạc sĩ”.
Ban đầu, các thành viên Wagner được tuyển dụng từ các quân nhân Nga đã nghỉ hưu và những người tham gia cuộc chiến ở Donbass. Các chiến binh bị thu hút bởi mức lương cao và phong cách quản lý không chính thức: Không cần tập trận, không cần ký kết hợp đồng nhiều năm.
Hoạt động đầu tiên của Wagner là tấn công sân bay ở thành phố Lugansk, nơi do Quân đội Ukraine kiểm soát. Ông Prigozhin, một người không thuộc quân đội, đột nhiên trở thành người đặc biệt phù hợp để lãnh đạo PMC này. Năng động, khôn ngoan và cực kỳ thô lỗ, ông được học rất ít, nhưng nhanh chóng học được mọi thứ cần biết.
Về mặt chính thức thì không có Wagner, và cho đến năm 2022, ngay cả phương tiện truyền thông của ông Prigozhin cũng viết về PMC như một bóng ma, một huyền thoại. Vì vậy, trong những năm đầu hoạt động của nhóm, công chúng thậm chí không thể biết rõ liệu nó có thực sự tồn tại hay không. Một số hoạt động trên khắp thế giới được cho là do Wagner thực hiện với mức độ chắc chắn khác nhau.
Hoạt động của Wagner trải từ Syria tới châu Phi xa xôi. Các chiến binh của ông Prigozhin đã sát cánh bên Quân đội Syria đánh tan khủng bố IS ở một số thành phố. Wagner ở Syria là một lực lượng có quy mô vừa phải: Một số đại đội súng trường, một nhóm thiết giáp, một vài khẩu đội pháo, một đơn vị UAV – tổng cộng khoảng 1.000 chiến binh.
Tình thế mới
Năm 2017 có thể được coi là đỉnh cao vinh quang của Wagner. Nhưng đó cũng là lúc xung đột giữa ông Prigozhin và Bộ trưởng Quốc phòng Nga khi đó Sergey Shoigu bắt đầu. Doanh nhân này đã nhận được vật lực từ Bộ Quốc phòng Nga, nhưng không muốn chịu sự kiểm soát về mặt nhân lực.
Ông Prigozhin đổ lỗi cho ông Shoigu về việc quân đội “chính thức” đã không giúp đỡ Wagner trong những tình huống nguy cấp, dẫn đến Wagner bị tổn thất nặng nề. Ngược lại, ông Shoigu lại bất bình với quyền tự chủ của ông Prigozhin. Hơn nữa, khi đỉnh điểm của chiến dịch ở Syria trôi qua, ông Prigozhin bắt đầu tìm kiếm việc gì đó để làm nằm ngoài sự chỉ đạo từ Moscow.
Vì vậy, Wagner đã tới Cộng hòa Trung Phi và một số quốc gia khác trên “lục địa đen”, như thường lệ giúp chính phủ sở tại lất lại quyền kiểm soát đối với những khu vực rộng lớn từ các nhóm nổi dậy.
Năm 2022, Wagner rơi vào một tình thế mới khi tham gia vào “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga ở Ukraine. Nếu ở Syria Wagner chỉ giống như một tiểu đoàn được tăng cường, ở Cộng hòa Trung Phi là đội hình cấp lữ đoàn, và hầu hết binh lính và sĩ quan đều là cựu chiến binh của Các Lực lượng Vũ trang và Lực lượng Đặc biệt Nga. Thì ở Ukraine năm 2022, Wagner trải qua một thời kỳ tăng trưởng bùng nổ.
Mặt trận mới
Đồng thời với hoạt động của Wagner ở Ukraine, ông Prigozhin cũng lần đầu bước ra ánh sáng và tích cực nói chuyện với báo chí về Wagner.
Hoạt động lớn đầu tiên của Wagner vào năm 2022 là cuộc tấn công vào thị trấn Popasnaya gần Lugansk. Vào tháng 10 năm đó, Wagner bắt đầu trận chiến kéo dài nhiều tháng để giành thành phố Artyomovsk (phía Ukraine gọi là Bakhmut), nơi đang được các lực lượng của Kiev bảo vệ chặt chẽ.
Khi cuộc giao tranh bắt đầu, tình hình của quân Nga ở mặt trận này trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết, trong khi quân Ukraine có lợi thế về quân số và chiếm thế chủ động. Vào mùa thu, người Nga đã rút lui khỏi Kherson và mất phần phía Đông của vùng Kharkov mà họ đã kiểm soát khi bắt đầu chiến sự.
Tuy nhiên, quân đội Nga có lợi thế lớn về hỏa lực. Do đó, Wagner PMC được sử dụng cho một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn: Thu hút và giữ chân một lượng lớn quân Ukraine trong một trận chiến tiêu hao và câu giờ.
Đây là nhiệm vụ mà Wagner thực hiện cho đến tháng 5/2023, khi Artyomovsk/Bakhmut nằm dưới quyền kiểm soát của người Nga.
Tổng cộng, theo chính ông Prigozhin, trong số 50.000 lính Wagner, khoảng 20.000 đã thiệt mạng trong suốt giai đoạn tập đoàn này tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine. Đại đa số là cựu tù nhân, và Artyomovsk/Bakhmut trở thành trận chiến vĩ đại nhất của Wagner.
Đó là một cuộc chạm trán cực kỳ tàn bạo và bạo lực, trong đó cả hai bên đều phải chịu thương vong nặng nề nhất. Nhưng theo quan điểm của cả ông Prigozhin và giới lãnh đạo quân sự Nga, nhiệm vụ mà Wagner được giao đã có hiệu quả: Quân đội Ukraine đã trải qua một trận chiến tiêu hao.
Âm ỉ
Trận Artyomovsk/Bakhmut là một thắng lợi cho Wagner và cá nhân ông Prigozhin. Nhưng kết quả này cũng làm lộ rõ sự cạnh tranh gay gắt giữa người đứng đầu PMC và Bộ trưởng Quốc phòng Nga khi đó. Ông Prigozhin không chỉ đưa cuộc xung đột ra công chúng mà còn công khai chống lại ông Shoigu.
Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cố gắng làm cho Wagner PMC dễ quản lý hơn. Ông Shoigu lập luận rằng Wagner không nên có địa vị đặc biệt hoặc các quyền đặc biệt. Cuối cùng, vị Bộ trưởng ra lệnh cho các tình nguyện viên PMC ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga chứ không phải với công ty của ông Prigozhin. Điều này có thể đã tước đi công cụ chính của ông Prigozhin.
Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cũng ngừng kinh doanh với các tổ chức của ông Prigozhin. Điều này đồng nghĩa với thiệt hại to lớn, không thể khắc phục được đối với hoạt động kinh doanh của vị doanh nhân.
Sau chiến thắng ở Artyomovsk/Bakhmut, ông Prigozhin bắt đầu công khai đánh giá quá cao tầm quan trọng của bản thân. Nhìn chung, ông cũng có mối quan hệ xấu đi với phần lớn giới chức địa phương.
Điều mà ông không nhận ra là mình đã mất đi nhiều đồng minh tiềm năng trong giới thượng lưu. Đồng thời, nhiều sĩ quan và tướng lĩnh nhìn Wagner không phải với thái độ thù địch mà là ghen tị.
“Trùm” Wagner đã bước vào một giai đoạn mà số phận của ông không phải được mô tả bởi một nhà khoa học chính trị mà bởi một nhà viết kịch thuộc trường phái cũ, Schiller hay Shakespeare. Giống như Coriolanus và Wallenstein, hay Macbeth, ông Prigozhin đang lao tới đỉnh cao trong vở kịch của chính mình.
Dậy sóng
Chi tiết về quyết định dấn thân vào “cuộc phiêu lưu” mùa hè năm ngoái của ông Prigozhin thật khó hiểu. Chỉ một nhóm rất nhỏ những người thân thiết nhất với vị này mới biết ông định làm gì. Danh sách này đương nhiên bao gồm ông Utkin và chỉ huy chính của các đơn vị.
Sau trận Artyomovsk, quân của Wagner được rút về hậu phương. Vào tối 23/6 năm ngoái, ông Prigozhin tuyên bố rằng doanh trại Wagner đã bị pháo kích từ trên không. Đoàn xe PMC, bao gồm xe tăng, xe bọc thép hạng nhẹ và xe bộ binh, đã xuất phát và di chuyển về phía Rostov-on-Don, một thành phố lớn ở miền Nam nước Nga và là căn cứ của Quân khu phía Nam – đơn vị chịu trách nhiệm chính về chiến dịch quân sự ở Ukraine.
Lính Wagner đã tước vũ khí của một số đồn quân sự, nhưng ở giai đoạn đó không gây ra thêm bất kỳ bạo lực nào. Sở chỉ huy Quân khu phía Nam bị chiếm đóng mà không gặp phải sự kháng cự nào. Ở đó ông Prigozhin đã gặp Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yunus-Bek Yevkurov, một sĩ quan có ảnh hưởng lớn trong quân đội.
Ông Yevkurov không tham gia vào cuộc binh biến của ông Prigozhin. Nội dung chính xác của cuộc trò chuyện giữa ông Prigozhin và ông Yevkurov, cũng như Tướng Vladimir Alekseev, đại diện cho tình báo quân sự, vẫn chưa được biết, nhưng bản thân nó cho thấy mong muốn của ông Prigozhin trong việc duy trì liên lạc với chính quyền và sự sẵn sàng nói chuyện của ông, dù chỉ từ quan điểm bạo lực.
Hành động của ông Prigozhin đã gây ra những phản ứng trái chiều. Một mặt, công việc của Bộ Quốc phòng Nga bị nhiều người chỉ trích. Mặt khác, một cuộc binh biến giữa lúc chiến sự nóng bỏng bị nhiều người coi là không thể chấp nhận được.
Vào cuối ngày 23/6/2023, một đoàn quân của Wagner tiến về thủ đô Moscow. Một phần lực lượng PMC vẫn ở lại Rostov. Ông Prigozhin muốn gì khi cử người của mình tới thủ đô? Không ai biết chính xác câu trả lời, nhưng có vẻ như ông ấy hy vọng có thể đánh đuổi kẻ thù của mình. Có lẽ nó cũng nhằm mục đích trao cho Wagner một địa vị chính thức đặc biệt.
Nhưng có vẻ “trùm” Wagner đã tính toán sai. Hơn nữa, máu đã đổ ngay từ đầu cuộc hành quân về Moscow. Trên đường đi, họ đã bắn hạ một máy bay trực thăng quân sự. Sau đó, họ bắn nhiều phát vào các máy bay trực thăng và máy bay Nga mà họ cho rằng đang đe dọa đoàn xe hoặc thực sự đang cố gắng can thiệp vào đoàn xe. Việc phá hủy trực thăng quân sự và cái chết của các sĩ quan Nga đã vượt qua “lằn ranh đỏ”.
Tàn cuộc
Trong khi đó, đoàn xe của Wagner lao về phía Moscow. Các đơn vị trung thành với chính phủ chiếm giữ các vị trí trên đường tiếp cận thủ đô, nhưng mọi người đều hy vọng điều đó sẽ không có nghĩa là phải chiến đấu trực tiếp. Nhiều người nhớ đến Wagner từ Donbass và Syria, và trong số những người chuẩn bị bảo vệ Moscow có đủ bạn bè và đồng nghiệp cũ. Suy cho cùng, trụ cột của “Dàn nhạc” là những cựu chiến binh của quân đội Nga.
Bản thân những binh lính Wagner tham gia vụ việc đã mất tinh thần trước bài phát biểu của Tổng thống Putin và sự lên án hành động của họ. Hơn nữa, hoàn toàn không rõ mục đích của đoàn xe hướng tới Moscow là gì.
Chỉ có vài nghìn người trong đó, và một số người trong số họ bắt đầu rút lui, tụt lại phía sau so với những người còn lại bằng những lý do chính đáng. Nhưng ngay cả khi lính Wagner vào Moscow, họ sẽ làm gì ở đó? Đó là một đô thị rộng lớn với các cơ sở quan trọng nằm rải rác khắp nơi.
Hai nghìn người sẽ đơn giản bị lạc trong đó, thậm chí không thể kiểm soát được những điểm mấu chốt. Và tất nhiên, ngay cả toàn bộ PMC cũng không thể kiểm soát toàn bộ nước Nga. Đơn giản là không thể.
Trong khi đó, Prigozhin và Utkin, người chỉ huy đoàn xe, nhận được tín hiệu rõ ràng rằng chính quyền sẽ không tiêu diệt Wagner nếu họ dừng việc mình đang làm.
Cùng lúc đó, trụ sở của ông Prigozhin ở St. Petersburg đang bị khám xét. Nhân viên của ông đã bị bắt. Quyền truy cập vào phương tiện truyền thông dưới sự kiểm soát của ông Prigozhin đã bị chặn.
Vào tối 24/6/2023, ông Prigozhin đã thỏa hiệp. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán, nhưng chỉ có suy đoán mơ hồ về thành phần đầy đủ của những người tham gia đối thoại và các điều kiện cụ thể. Dù sao thì ông Prigozhin đã hủy cuộc “hành quân” của mình về Moscow.
Vài ngày sau, ông Prigozhin và các chỉ huy Wagner có liên quan đã gặp Tổng thống Putin. Sau đó là một khoảng thời gian trong tình trạng lấp lửng. Tin đồn về những gì sẽ xảy ra tiếp theo rất đa dạng.
Cuối cùng, vào ngày 23/8/2023, đúng 2 tháng sau cuộc binh biến thất bại, máy bay riêng của ông Prigozhin đã bị rơi ở phía Bắc Moscow trong chuyến bay từ thủ đô đến St. Petersburg. Trong số 10 người thiệt mạng, ngoài phi hành đoàn và vệ sĩ, còn có ông Utkin, Valery ‘Rover’ Chekalov (người phụ trách hậu cần của PMC) – và ông Prigozhin. Phiên bản chính thức của vụ tai nạn là do xử lý bất cẩn một quả lựu đạn cầm tay trên máy bay.
Wagner PMC hiện không tồn tại. Các chiến binh và chỉ huy của lực lượng này phục vụ trong các đơn vị khác hoặc đã rời khỏi các lực lượng vũ trang.
Theo AP, vài nghìn lính Wagner đã chuyển đến một trại ở Belarus sau cuộc binh biến. Ngay sau cái chết của ông Prigozhin, hầu hết lính Wagner đều rời khỏi đất nước này, ký hợp đồng với Quân đội Nga để tái triển khai đến châu Phi hoặc quay trở lại chiến đấu ở Ukraine. Chỉ một số ít ở lại Belarus để huấn luyện quân đội sở tại.
Chính quyền Nga đã thành lập Quân đoàn Châu Phi, kế nhiệm Wagner, sử dụng đơn vị này để mở rộng hợp tác quân sự với các nước ở “lục địa đen”. Moscow đã nổi lên như một đối tác an ninh được nhiều chính phủ châu Phi lựa chọn, thay thế các đồng minh truyền thống như Pháp và Mỹ.
Các bộ phận của Wagner và các công ty an ninh tư nhân khác tiếp tục hoạt động ở Ukraine dưới sự kiểm soát của Bộ Quốc phòng Nga và Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga.
Minh Đức (Theo RT, AP)