Như chúng tôi đã nói trước giờ bóng lăn, ĐT Long An vốn không phải là đối thủ của Hà Nội T&T, đồng thời cũng khó đòi hỏi nhiều nơi một đội bóng vốn chẳng còn động lực thi đấu như Gạch.
Gạch đã không còn lo rớt sau khi V-League 2013 bỏ chuyện xuống hạng, Gạch cũng không thể nhắm đến các thứ hạng cao, vì cơ bản thực lực của ĐT Long An không cho phép họ làm điều ấy.
Vả lại, dư luận kháo nhau rằng đội bóng của bầu Thắng vẫn còn nợ đội bóng của bầu Hiển một món nợ ân tình, sau trận ĐT Long An bất ngờ vượt qua một Hà Nội T&T nhợt nhạt ở vòng tứ kết cúp quốc gia ít tuần lễ trước. Thế nên, trận đấu hôm qua chỉ là trận đấu mà đơn giản là đã đến lúc Gạch phải thua.
Thực tế trên sân cho thấy đội bóng của bầu Thắng hầu như mất phương hướng trong hiệp 1, để cho đối phương 2 lần chọc thủng lưới khá dễ dàng. Họ chỉ vùng lên đôi chút trong hiệp 2, nhưng chừng đó là chưa đủ để Gạch cản bước Hà Nội T&T.
Thắng ĐT Long An, Hà Nội T&T có điều kiện cần, đồng thời chờ thêm điều kiện đủ là SHB Đà Nẵng không thắng SL Nghệ An trong trận đấu diễn ra cùng thời điểm trên sân Vinh.
Ở đời, đá để thắng mới khó, trong khi đá để không thắng dễ hơn nhiều, và SHB Đà Nẵng đã chọn cách thua rất đúng kiểu trước SL Nghệ An. Đấy là trận đấu mà hàng thủ và thủ môn Thanh Bình của SHB Đà Nẵng 2 lần giúp đối phương ghi bàn, biếu cho SL Nghệ An 1 quả phạt đền, và “chịu” bị đuổi đến 2 người, xem như hết đường gỡ.
Mặt trái của tình trạng 1 ông chủ sở hữu 2 đội bóng, đá cùng 1 giải đấu xảy ra ở vòng đấu áp chót của V-League, đúng thời điểm mà SHB Đà Nẵng nâng bước người anh em Hà Nội T&T lên ngôi vương.
Cách thi đấu tiêu cực rồi nhận thất bại của SHB Đà Nẵng trên sân Vinh rất giống cách Hà Nội T&T chơi đòn xa luân chiến, dựng xe buýt trước khung thành và cầu hòa XM Xuân Thành Sài Gòn bằng mọi giá cuối mùa bóng trước, rồi dâng ngôi vô địch cho đội bóng sông Hàn.
2 năm liền 2 đội bóng của bầu Hiển là SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T kẻ tung người hứng, đặt các đối thủ của họ vào thế 1 chọi 2, trước khi lần lượt SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T chia nhau các ngôi vô địch V-League.
2 năm liền bầu Hiển xoa tay cười mãn nguyện lách qua khe hở của luật bóng đá Việt Nam, qua mặt luôn các quan chức đang điều hành nền bóng đá nước nhà.
Cách thua của SHB Đà Nẵng trước SL Nghệ An rõ ràng là thiếu tích cực, cách cố thủ của Hà Nội T&T trước XM Xuân Thành Sài Gòn 1 năm về trước cũng không thể gọi là tích cực. Tuy nhiên, chắc chắn cả VFF lẫn VPF giờ chẳng dám xử, vì xử nữa e rằng lại có đội bỏ giải, trong khi giải mà vỡ thì có khi hàng loạt quan chức bóng đá khó giữ nổi cái ghế mà họ đang ngồi.
Hôm qua thấy rõ là lượng khán giả dự khán vòng 21 đã giảm hẳn so với mấy tuần lễ trước, vì cơ bản là V-League vào lúc này có quá nhiều đội chẳng còn mục tiêu, nên người xem cũng chẳng còn biết xem cái gì?
V.Ninh Bình thả cửa cho V.Hải Phòng tha hồ bắn phá trên sân Lạch Tray, K.Kiên Giang và Đồng Nai đá như đá tập ở đất Kiên Giang, trong khi Thanh Hóa và B.Bình Dương cũng có một trận đấu khá hòa nhã ở xứ Thanh.
Đoạn kết của mùa giải cũng là cái đoạn mà cả người điều hành lẫn người tham gia cuộc chơi đều cố đi nốt cho xong. Chuyện bất công từ tình trạng “1 ông chủ 2 động bóng”, chuyện bầu Hiển qua mặt VFF, VPF, chuyện các trận cầu thiếu tích cực, chuyện khán giả thưa thớt… là chuyện không phải những người điều hành bóng đá không thấy. Họ thấy hết, biết hết, nhưng không dám xử, bởi bây giờ ném chuột lại sợ vỡ bình.
Chỉ tội cho người hâm mộ, cứ mỗi năm lại mỗi chờ diện mạo mới của bóng đá trong nước, nhưng kỳ thực kết quả của sự chờ đợi đó là vô ích, vì sau mỗi năm V-League lại chẳng thay đổi được gì, nếu không muốn nói mỗi lúc một tệ, mỗi lúc một lộ rõ chất phong trào.
Theo Dân trí