Tấn công không phải bản năng của Mourinho
Tất nhiên, sự trồi sụt, thất thường, thiếu cân bằng, chắc chắn của cả cỗ máy Chelsea đến từ rất nhiều chi tiết, khía cạnh, vấn đề khác nhau. Vốn dĩ lúc này ở cả ba tuyến, cho từng vị trí, xét kỹ ra, Chelsea không sở hữu nhiều những cầu thủ ở đẳng cấp cao nhất, độ chín hoàn hảo nhất. Người ta vẫn mặc định Chelsea là một câu lạc bộ vung tiền, quả đúng là lực lượng mà họ gây dựng khá chất lượng ở mọi tuyến, song chỉ là “khá”.
“Mourinho đợt 1” cùng Chelsea vô địch ngoại hạng Anh.
Với việc chưa thể có cặp trung vệ, hậu vệ cánh, hay thậm chí chỉ một người nào trong đó có thể chơi như John Terry hoặc Ashley Cole thời đỉnh cao, với việc người đẳng cấp nhất hàng tiền vệ là Lampard đã già, Chelsea chỉ sáng sủa nhất ở các cầu thủ tấn công trên cùng – trên lý thuyết và thương hiệu thì là thế. Lúc này, với những Eto’o, Torres, Mata, Oscar, Hazzard, Schurrle, …dễ dàng nhận thấy vài mùa qua, Chelsea đã đầu tư mạnh tay vào tuyến đầu của họ hơn hẳn các tuyến còn lại. The Blues được chỉ đạo, được mong muốn trở thành một đội bóng mạnh bằng tấn công, chiến thắng bằng ghi nhiều bàn, quảng bá hình ảnh bằng tinh thần cống hiến.
Tuy nhiên, họ đã đưa về một huấn luyện viên thành công bởi sự chắc chắn, lạnh lùng, thậm chí lì lợm. Có thể ai đó cho rằng những Porto, Inter, Chelsea trước kia chỉ là quá khứ, khi họ nhìn vào những mùa bóng ghi bàn đầy thăng hoa của Real dưới tay Mourinho. Nhưng cũng phải nói lại cho rõ, Real là một trường hợp khác hẳn. Lực lượng, danh tiếng, truyền thống, và quan trọng nhất là túi tiền, sức hút siêu sao đã đưa đến một mặc định: Real phải tấn công.
Với hai đội hình trính từ tiền vệ trở lên ở đẳng cấp hàng đầu, chẳng ai lại chơi phòng ngự cả, kiểu như thay vì dựa vào những Ronaldo, Oezil, Di Maria, Higuain, Benzema, …anh lại dựa vào Ramos và Pepe vậy. Từ “dựa vào” ở đây muốn nhấn mạnh rằng, cái Mourinho mang đến cho Real về bản chất vẫn là tính thực dụng, hiệu quả, chỉ là những con người thực hiện nó quá xuất sắc, quá lấn át, nhất là ở La Liga. Ronaldo bùng nổ, Oezil tinh tế, chứ đường nét, bài miếng công phá của Real hầu như không có gì quá đặc biệt.
Trước một đối thủ có hàng thủ kỷ luật ở một trình độ nào đó, chọn chơi cố thủ, các phương án của Real thường khá nghèo nàn. Khi có khoảng trống, Real cực mạnh – thật ra là các cá nhân của họ cực mạnh, nhưng khi đứng trước nhiệm vụ phải là đội đi tìm bàn thắng trước một hàng thủ lùi sâu, có các gương mặt ổn định, thì Real không có vẻ gì là chuyên gia.
Bao giờ cho đến ngày xưa
Trở lại với Chelsea. Với những con người lúc này, chẳng thể chờ đợi Chelsea sẽ chơi được như thời “Mourinho đợt 1”. Những ai đã theo dõi và yêu thích Chelsea từ lúc đó hoặc trước nữa, chắc hẳn đều ấn tượng mạnh bởi tinh thần thép của các cầu thủ The Blues. Mourinho đến và thổi vào dàn sao khi ấy một thứ “linh hồn của đá” cứng rắn, sắc lạnh, lừ lừ đi lên, không vồ vập, ồ ạt, nhưng lăn tới đâu là nghiến đè tới đó.
Sự xuất hiện của Chelsea-Mourinho thêm vào một sự lựa chọn tuyệt hảo cho các fan bóng đá. Chưa bao giờ có một đội bóng với cá tính kiểu như vậy, đáng nói hơn, đó lại là một đội bóng gặt hái chiến thắng,thành công gần như ngay lập tức. Chelsea vụt hóa khổng lồ, trở nên một thế lực dù rất mới nhưng khiến những MU, Liverpool, Arsenal phải lao đao, và ngay cả Barca hùng mạnh cũng suýt thành nạn nhân nếu không được Ovrebo cứu vớt.
Bây giờ, mọi thứ đã đổi thay. Những người từng phát cuồng, từng ngưỡng mộ thứ bóng đá thực dụng, mạnh mẽ, đầy nam tính và toan tính, họ chẳng còn lựa chọn nào giống thế nữa, khi Chelsea đang cố chuyển mình thành “một cái gì đó khác”. Những người cũ như Cech, Terry, Lampard có thể vẫn gợi lại chút gì để nhớ, nhưng rồi dần dần, cảm giác đó cũng sẽ mất hẳn đi khi những con người đó bị tuổi tác đẩy khỏi sân đấu. Với các thế hệ mới,những gương mặt mới, những tố chất mới, Chelsea có lẽ sẽ không bao giờ lại là một Chelsea như cũ. Làm sao có thể bắt Mata chơi va chạm,bắt Oscar tranh chấp với những đối thủ vạm vỡ, bắt Hazard bật cao đánh đầu thắng một trung vệ cao 1m90? Không thể nào.
Chức vô địch Champions League 2012 mang đậm dấu ấn của Drogba cũng như một lời chào tạm biệt thứ bóng đá “rất Chelsea” ấy. Chiến tích của sự ngoan cường, lạnh lùng đó không hề có mặt Juan Mata hay bất cứ một chuyên gia kỹ thuật - mà yếu sức nào khác. Nó, kỳ Champions League huyền diệu ấy, sẽ mãi mãi là dấu son chói đỏ trong trái tim những ai đã yêu Chelsea thực sự, dù cho sau này, mọi thứ sẽ đổi thay.
Theo Mạnh Quang (Tin thể thao)