Thầy Văn Như Cương là thần tượng của chúng tôi từ những ngày còn là học sinh cấp 2, cấp 3. Năm tôi học lớp 10, tiếp xúc nhiều hơn với những quyển sách có tên thầy biên soạn, thầy giáo dạy Toán của chúng tôi hồi đó thường hay đọc mấy câu thơ của thầy Văn Như Cương viết: “Em cắm hoa tươi đặt cạnh bàn/ Mong rằng toán học bớt khô khan/ Em ơi trong toán nhiều công thức/ Cũng đẹp như hoa lại chẳng tàn”. Thầy giáo tôi nói rằng, thầy Văn Như Cương là thần tượng của thầy.
Chẳng ngờ tới khi đi làm, cơ hội gặp được “thần tượng” với tôi lại gần đến thế. Đó là một trong những cuộc phỏng vấn mà tôi rất nhớ cách đây khoảng hơn 5 năm. Tôi cùng bạn đồng nghiệp đến sớm hơn lời thầy hẹn khoảng 10 phút. Sân trường Lương Thế Vinh im ắng trong giờ học. Thầy mời chúng tôi vào phòng làm việc, cẩn thận hỏi lại chủ đề phỏng vấn. Rồi thầy bảo chúng tôi ngồi đợi thầy mấy phút để thầy trả lời e-mail của một phóng viên khác.
Vì đến sớm nên chúng tôi có cơ hội ngồi quan sát căn phòng làm việc giản dị, chỉ có sách vở xung quanh thầy, chiếc máy tính màn hình khá lớn và bộ ghế salon để tiếp khách. Phòng của thầy ở tầng 2, hướng nhìn ra sân trường. Thầy đánh máy không quá nhanh, nhưng phong cách thì rất hiện đại, thông tuệ.
Cuộc phỏng vấn sau đó diễn ra khá nhanh, vì lời thầy nói ngắn gọn, sâu sắc, đúng chủ điểm mà tôi đã đặt vấn đề trước đó về vấn nạn bạo lực học đường. Tôi có tâm sự, thầy là thần tượng của thầy giáo tôi, rồi đến thế hệ chúng tôi... Thầy Văn Như Cương cười, nụ cười hồn hậu theo tôi đến tận bây giờ.
Khi chúng tôi ra về, thầy dặn: “Lần sau có gì cần cứ gọi cho thầy, nếu thầy trả lời được sẽ nói qua điện thoại luôn, đỡ mất công em đến”. Nhưng sau đó, thi thoảng tôi vẫn “trái lời” thầy, vì muốn sang để nghe thầy, không chỉ là một cuộc trả lời phỏng vấn mà hơn cả là những bài học làm người. Đôi mắt thầy luôn sáng niềm tin yêu và con người và cả những học trò thân yêu của mình.
Trong máy tính và điện thoại của tôi vẫn còn đó những file ghi âm lời thầy, những bức ảnh chụp thầy mỗi lần phỏng vấn, nhưng có lẽ, nhớ nhất là lần đầu tiên được gặp thần tượng của mình.
Thầy Văn Như Cương đã đi rồi, nhưng nhân cách của thầy, nguồn cảm hứng từ thầy sẽ còn thổi mãi đến các thế hệ học trò. Tôi tin thế, vì một đời thầy đã trọn mối lương duyên với giáo dục, dạy người.
Sẽ chẳng có một bài viết nào đủ để nói hết về 80 năm cuộc đời nhiều thăng hoa và ý nghĩa của thầy, nhưng trong những nghẹn ngào của ngày buồn tháng Mười này, tôi muốn gửi thầy một nén tâm nhang, cảm ơn thầy vì đã truyền lửa nhiệt huyết cho bao thế hệ học trò, truyền cả lửa nghề cho những phóng viên như tôi.
Chào thầy ngày rời cõi tạm để thảnh thơi trong niềm tôn kính của bao người ở một cõi khác thênh thang. Cảm ơn những tin yêu mà thầy đã để lại cho ngành Giáo dục, cho cuộc đời này thêm những mảng màu tươi sáng.