Nhớ về cô, người mẹ thứ hai

Nhớ về cô, người mẹ thứ hai

Thứ 5, 27/12/2012 23:44

Dù cô chỉ dạy em hai năm, lớp một và lớp hai, nhưng tình thương yêu của cô dành cho em như người mẹ hiền.

Thời gian trôi nhanh, mới ngày nào lũ chúng em còn tranh nhau trèo lên cây mít sau nhà để lấy mấy quả mít non chấm muối ăn mà giờ cô đã cỏ xanh mộ.

Dù cô chỉ dạy em hai năm, lớp một và lớp hai, nhưng tình thương yêu của cô dành cho em như mẹ hiền. Bố, mẹ em đều là công nhân, bố đi làm xa, mẹ cũng sáng đi tối về. Thời gian em ở nhà cô nhiều hơn cả thời gian ở nhà mình. Sáng đi học trên lớp, trưa em lại theo cô về ăn trực cơm và học thêm buổi chiều tại nhà cô. Cái tuổi chập chững những con chữ đầu đời còn là trẻ nít, em như trang giấy trắng và cô là người đầu tiên vẽ lên đó những ước mơ, tình yêu thương và lòng kính trọng.

Em còn nhớ lần em và mấy đứa bạn chơi trốn tìm, em núp vào bụi cây lá nán, hậu quả là em bị lông cây làm ngứa và nổi nốt khắp người. Cô đã dùng mái tóc của mình xoa cho em, sau đó cô dùng cơm nóng chườm vào từng nốt sưng đỏ trên người em. Em sụt sùi khóc, em không khóc vì đau đớn mà khóc vì tình yêu của cô dành cho em như tình mẫu tử.

Pháp luật - Nhớ về cô, người mẹ thứ haiẢnh minh họa

Học hết lớp 2, em phải theo gia đình về quê sinh sống. Rời xa thị trấn, rời xa cô và các bạn, em đã khóc nức nở. Cô ôm em vào lòng, xoa đầu em và ngồi lặng im nghe em khóc. Tối hôm đó, cô tới nhà em chơi và động viên, chia tay em. Tình cô - trò lưu luyến như tình mẹ con, cô ngồi tới gần 12 giờ đêm mới về, em chạy theo cô ra ngõ cố níu giữ và em lại khóc. Em nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên khóe mắt cô. Bóng cô khuất dần trong đêm.

Giờ đây, em đã thực hiện được mơ ước của mình là trở thành anh bộ đội Cụ Hồ. Em nhớ, năm lớp hai cô cho chúng em viết về ước mơ của mình. Em đã viết: “Em ước mơ sau này trở thành anh bộ đội có bộ quần áo xanh trên mình, được cầm súng oai phong”. Tiếc rằng khi em khoác trên mình màu xanh áo lính cô đã không còn trên thế gian này nữa. Nhưng em cảm nhận thấy cô vẫn đâu đó quanh em, dõi theo từng bước chân em trên đường đời...

Thời gian trôi qua nhưng tình cảm cô - trò sẽ chẳng bao giờ tàn phai. Mỗi khi nghe bài hát “Ngày đầu tiên đi học” của Nguyễn Ngọc Thiện nước mắt em lại rơi, lời bài hát đã lột tả những ký ức và tình cảm trong em.

Hanhquanxa


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.