Thông tin mới nhất từ công an về vụ giết "đồng môn" bỏ vào thùng bê tông, danh tính hai nạn nhân được xác định là Trần Trí Th. (ngụ TP.HCM) và Trần Đức L. (quê Nghệ An).
Theo đó, Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi, ngụ TP.HCM), Lê Ngọc Phương Thảo (thường gọi là Thanh, 29 tuổi, quê Tiền Giang) cùng với anh Th. và L. theo giáo phái lạ.
Thời điểm năm 2018, có 2 phụ nữ tên An và Hạnh cũng tham gia tu luyện nhưng do cực khổ, 2 người này đã bỏ đi.
Hà sau đó đến thuê nhà mới tại nơi xảy ra án mạng. Đến cuối năm 2018, cả nhóm đi xuống Vũng Tàu tìm chỗ tu luyện và kêu gọi thêm người gia nhập.
Trong quá trình tu luyện, Trần Đức L. được cho là không tuân thủ đúng quy định trong lúc tu luyện dẫn đến việc xảy ra mâu thuẫn với Hà và Thanh.
Các nghi can khai, L. được cho là đã nhảy từ trên lầu 1 xuống đất tử vong do thấy "phần quỷ" trong người lấn át. Sau khi L. chết, nhóm này đưa thi thể vào phòng rồi bật máy lạnh nhiệt độ thấp để bảo quản thi thể, tránh mùi hôi.
Sau gần 1 tuần tu luyện tại đây, nhóm này lên ô tô nhãn hiệu Ford Everest 7 chỗ của Hà đưa thi thể L. về căn nhà tại xã Hưng Hòa đã thuê trước đó.
Trong quá trình tu luyện Hà và Thanh thấy Th. có biểu hiện lạ, không phù hợp với nguyên tắc của nhóm tu luyện. Lúc bấy giờ, Hà và Thanh đã nảy sinh ý định giết Th. trước khi người này bị "quỷ nhập".
Sau khi giết chết nạn nhân, Hà và Thanh vẫn sinh hoạt và tu luyện bình thường. Tuy nhiên do thi thể có mùi hôi khiến nhóm này không thể tập trung tu luyện nên dùng xi măng, đất đá đổ bê tông che lấp thi thể.
Sau khi gây án, những người còn lại trong nhóm khóa cửa căn nhà, thu dọn đồ đạc trở về thuê khách sạn tại TP.Thủ Dầu Một để tiếp tục tu luyện.
Từ những thông tin ban đầu, Th.s, Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng: Có thể nói vụ án xác người giấu trong khối bê tông là một vụ án rúng động dư luận. Thời gian gần đây những vụ án giết người, xâm hại thi thể của nạn nhân không ít. Tuy nhiên, đối tượng giấu xác người trong khối bê tông là vụ án đầu tiên xảy ra. Vụ án này có tới hai nạn nhân đều bị giấu xác trong một vụ án khiến dư luận hết sức hoang mang.
Trong số 4 đối tượng bị giữ khẩn cấp thì có tới 2 người là phụ nữ, sinh hoạt và hành tung bí ẩn có dấu hiệu hành nghề mê tín dị đoan, theo những đạo, giáo mà không được pháp luật cho phép. Bởi vậy cơ quan điều tra cần mở rộng điều tra làm rõ hành vi, thủ đoạn và hoạt động truyền giáo trái phép của các đối tượng này để có những biện pháp xử lý theo quy định pháp luật, tránh những hậu quả đáng tiếc tương tự có thể xảy ra.
Cơ quan công an cũng cần thiết triệu tập một người đàn ông đã bỏ đi trước đó để làm rõ hành vi có liên quan đến cái chết của hai nạn nhân, nếu có dấu hiệu đồng phạm thì cũng sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.
Trong vụ án này có 2 xác nạn nhân. Tuy nhiên, theo lời khai ban đầu của các đối tượng thì các đối tượng này chỉ thừa nhận hành vi là giết chết một người đàn ông tên Thành (Do người này có biểu hiện bị quỷ nhập, thường xuyên nhìn trộm phụ nữ, không nhịn được ăn nên dẫn đến mâu thuẫn với những người trong nhóm...).
Còn người đàn ông tên L. thì tự tử. Theo lời khai của các nghi can, L. được cho là đã nhảy từ trên lầu 1 xuống đất tử vong do thấy "phần quỷ" trong người lấn át. Sau khi L. chết, nhóm này đưa thi thể vào phòng rồi bật máy lạnh nhiệt độ thấp để bảo quản thi thể, tránh mùi hôi.
Như vậy, nếu lời khai của các đối tượng là đúng thì các đối tượng này chỉ bị xử lý về tội Giết người, Xâm phạm thi thể đối với nạn nhân là anh Thành (xâm hại đến một nạn nhân). Còn đối với nạn nhân là anh Linh thì cần phải tiếp tục điều tra làm rõ có dấu hiệu của hành vi bức tử hay không. Hay nói cách khác cần điều tra làm rõ việc anh Linh tự tử có phải do các đối tượng đe dọa, ép buộc, cưỡng bức phải tìm đến cái chết hay không.
Với hành vi xâm phạm thi thể anh Linh thì cơ quan chức năng sẽ cân nhắc xem đủ dấu hiệu cấu thành của tội Xâm phạm thi thể hay không, tùy theo phong tục, tập quán của địa phương.
Với hành vi sát hại anh Thành thì các đối tượng sẽ bị xử lý về tội Giết người theo quy định tại điều 123 Bộ luật hình sự với mức hình phạt cao nhất là tử hình.
Cũng theo luật sư Cường, pháp luật Việt Nam không chỉ bảo vệ tính mạng, sức khỏe của con người mà còn bảo vệ cả thi thể, mồ mả, hài cốt của con người. Bởi vậy sau khi con người đã chết thì hành vi xâm hại đến thi thể, mồ mả, hài cốt trái với phong tục tập quán thì hành vi này sẽ bị xử lý hình sự.
Bởi vậy, hành vi giấu xác nạn nhân trong khối bê tông của các đối tượng theo môn phái pháp luân công nói trên là hành vi xâm phạm thi thể. Hành vi này sẽ xử lý về tội Xâm phạm thi thể theo quy định tại điều 319 Bộ luật hình sự và hình phạt có thể lên đến 7 năm tù.
Tổng hợp hình phạt cho cả hai tội danh mà các đối tượng phải nhận có mức án cao nhất là tử hình.
Ngoài 2 tội danh nêu trên thì nhóm người này có thể bị xem xét xử lý về tội Hành nghề mê tín dị đoan và các hành vi liên quan đến truyền giáo, đạo trái phép. Nếu có đủ các dấu hiệu cấu thành tội phạm thì sẽ có thể xử lý thêm tội danh khác với nhóm đối tượng này.
Tất cả những đối tượng chủ mưu, giúp sức, xúi giục các đối tượng này thực hiện hành vi phạm tội cũng sẽ đều bị xử lý chung về một tội danh với vai trò đồng phạm. Đồng thời cơ quan công an cũng sẽ làm rõ tôn giáo mà các đối tượng này đang theo tu tập để xác định trách nhiệm pháp lý và thực hiện công tác phòng ngừa, đảm bảo an toàn cho xã hội.
“Ngoài việc phải chịu trách nhiệm hình sự, nhóm đối tượng này cũng sẽ phải bồi thường mọi thiệt hại đối với gia đình nạn nhân bao gồm: chi phí mai táng; một khoản tổn thất về tinh thần cho gia đình nạn nhân và nghĩa vụ cấp dưỡng cho người mà nạn nhân có trách nhiệm cấp dưỡng theo quy định pháp luật”, luật sư Cường nói.
Một ý kiến pháp lý khác, Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh nhận định, để thực hiện hành vi phạm tội như vậy sẽ phải có nhiều đối tượng tham gia.
Đây là vụ án giết người gây rùng rợn trong xã hội bởi phương thức thực hiện tội phạm rất dã man, tàn bạo, không còn tính người. Hành vi phạm tội của các đối tượng đã cấu thành tội Giết người. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a, i, n Khoản 1, Điều 123 BLHS.
Trường hợp có căn căn cứ xác định, trước khi sát hại nạn nhân, các đối tượng đã bắt giữ 2 nạn nhân ở ngôi nhà thì các đối tượng sẽ phải chịu trách nhiệm về tội Giữ người trái pháp luật theo Điều 157 BLHS.
“Tùy theo động cơ mục đích phạm tội, nếu có căn cứ xác định các đối tượng bắt ép nạn nhân vì mục đích trả tiền hoặc sau khi sát hại nạn nhân đã chiếm đoạt tài sản (tiền bạc, điện thoại,...) thì các đối tượng còn phải chịu trách nhiệm về tội Cướp tài sản theo Điều 168 BLHS, luật sư Thơm đặt ra giả thiết.
“Đây là đặc biệt nghiêm trọng, gây rúng động trong dư luận, các đối tượng thực hiện tội phạm không còn tính người. Nếu các nghi phạm có đủ năng lực pháp luật thì hình phạt cao nhất mà các đối tượng có thể là tử hình, kể cả trong trường hợp đồng phạm”, luật sư Thơm nói.