Điều đáng nói là, sau khi phạm tội, Mạnh chưa một lần tỏ thái độ ăn năn hối cải…
Thiếu giáo dục, lối sống hoang dã
Cha mất từ khi còn mới bi bô tập nói, Nhữ Văn Mạnh (SN 1997, trú tại phường Mông Dương, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh) được mẹ hết lòng đùm bọc, yêu thương. Mẹ Mạnh cố nén nỗi đau nuôi con ăn học nhưng gia cảnh vẫn thiếu trước hụt sau, cố gắng lắm mẹ Mạnh chỉ đủ lo cho con hai bữa cơm qua ngày.
Sống trong gia cảnh khốn quẫn, đầu óc non nớt của Mạnh bắt đầu phát sinh tâm lý chán chường, phá phách. Lên 8 tuổi, Mạnh đã thường xuyên bỏ nhà tụ tập với đám bạn xấu lên trung tâm TP.Cẩm Phả chơi, rồi ở lỳ ở đó dăm ba ngày mới chịu về. Lúc đầu, mẹ Mạnh cũng lo lắng, lên thành phố tìm con nhưng khuyên mãi, Mạnh vẫn chứng nào tật ấy thì cũng mặc kệ, lại vùi đầu kiếm cơm mưu sinh. Và chính trong những lần giao lưu với những bạn bè xấu này, Mạnh bị tiêm nhiễm vào đầu game online bạo lực và những thước phim "đen".
Bị cáo Mạnh luôn cúi đầu xuống đất khi trả lời HĐXX.
Ám ảnh bởi những thứ học được trên phim, vào một ngày đầu tháng 10/2012, khi thấy bé Phạm Phương P. (SN 2006) đang chơi ngoài ngõ, Mạnh liền rủ bé P. vào nhà cho kẹo. Vào đến nhà, hắn bật máy tính mở phim "đen" cho bé P. xem và dụ dỗ P. quan hệ tình dục. Vì chưa hiểu chuyện nên bé P. đã làm theo những gì Mạnh bảo. Thấy bé P. kêu đau và cũng đã thỏa mãn xong dục vọng, Mạnh cho bé P. về nhà. Sau lần ấy, bé P. được Mạnh cho một nắm kẹo. Đi kèm với số kẹo ấy là những lời dọa nạt: "Mày mà nói chuyện này cho ai biết, anh sẽ giết cả nhà mày". Mới hơn 5 tuổi đầu, nghe Mạnh dọa thế nên sợ quá, bé P. giấu kín bưng mọi chuyện.
Sau cái lần đầu tiên ấy, Mạnh được đà làm tới. Tiếp tục những lời hăm dọa, những chiếc kẹo mua chuộc đứa trẻ bé bỏng, Mạnh cứ cách nửa tháng lại bắt bé P. phải phục vụ cho mình một lần.
Không hề ân hận với những hành vi của mình đã làm, Mạnh còn đem chuyện hắn đã quan hệ với bé P. như là một chiến tích khoe với bạn bè của hắn. Để minh chứng cho hành vi đê hèn, ngày 30/12/2012, Mạnh rủ hai bạn học là Đặng văn Nghĩa và Văn Sĩ Thắng (cả hai cùng sinh năm 1997 cùng trú tại khu 9, phường Mông Dương) đến nhà để cùng hắn thực hành phim "đen". Khoảng 16h ngày 30/12/2012, Mạnh lại kêu bé P. sang nhà hắn. Giống như những lần trước, Mạnh mở phim sex ra xem rồi hỏi Nghĩa và Thắng có dám quan hệ tình dục với P. không? Được sự đồng tình của hai người bạn, cả ba lần lượt quan hệ với bé P...
Như thường ngày, bé Phạm Phương H. (chị gái bé Phạm Phương P.) vẫn tắm cho em vào cuối mỗi buổi chiều. Hôm đó, chờ mãi mà không thấy em về, H. vội đi khắp xóm tìm em. Khi đi qua nhà của Mạnh, H. thấy đôi dép của em P. ở ngoài thềm, linh tính có điều chẳng lành, H. vội xô cửa chạy vào nhà Mạnh gọi em thì thấy bé P. chui từ trong chăn ra mặt tái mét, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù còn gã hàng xóm và hai tên bạn học thì thái độ luống cuống, trên màn hình máy tính những thước phim đen vẫn đang chạy...
Đúng lúc đó, bố mẹ bé P. vừa đi làm về đến nhà. Thấy bé P. đang trong tâm trạng hoảng loạn nên gặng hỏi. Bé P. liền òa khóc, rồi kể lại câu chuyện kinh hoàng vừa rồi cho mẹ nghe. Nghe con kể, nước mắt của chị X. lăn dài trong đau đớn. Quá phẫn nộ trước hành vi mất nhân tính của gã hàng xóm, chị X. đã làm đơn tố cáo hành vi của Nhữ Văn Mạnh gửi đến công an phường Mông Dương.
Sau khi nhận đơn của gia đình bé P., cơ quan cảnh sát điều tra TP.Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã đưa bé P. đi giám định tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Ngay sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nhữ Văn Mạnh, Đặng Văn Nghĩa và Văn Sĩ Thắng về hành vi hiếp dâm trẻ em. Tại cơ quan công an, Mạnh và Nghĩa đã cúi đầu nhận tội, riêng Văn Sỹ Thắng, do chưa thực hiện được hành vi, nên chưa đủ điều kiện để cấu thành tội danh.
Rất đông người đến dự phiên tòa.
Mẹ bị cáo đổ tội cho... gia đình bị hại (!)
Suốt cả phiên xử mới đây, bị hại là cháu bé Phạm Phương P. (SN 2006, trú tại phường Mông Dương, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh) chưa một lần dám đưa mắt nhìn về bị cáo Mạnh, chỉ nép sau lưng mẹ, nước mắt rưng rưng chảy thành hàng trên khuôn mặt trẻ thơ bầu bĩnh. Còn đối với Mạnh, hắn không hề tỏ thái độ ăn năn nào cho hành vi bỉ ổi của mình. Khi được HĐXX hỏi về nguyên nhân thực hiện hành vi đồi bại với cháu bé hàng xóm, Mạnh chỉ ấp úng, nói nhát gừng rằng mình bị ảnh hưởng của việc xem quá nhiều phim "đen" mà không có người chia sẻ, dạy dỗ nên thú tính nổi lên bất chợt mà không hề biết điều đó là vi phạm pháp luật.
Là người giám hộ cho con tại phiên tòa, bà Nhữ Thị Y. (mẹ Mạnh) không hề tỏ ra thương xót hay một thái độ day dứt nào về hành vi thú tính mà con mình gây ra cho cháu bé hàng xóm. Bà Y. luôn miệng cho rằng bà đã quá vất vả để nuôi cho con lớn, nên bà ta không phải chịu trách nhiệm về những hành vi mà con bà đã làm. Không những thế, bà Y. còn luôn miệng đổ lỗi cho gia đình bị hại đã không răn dạy con gái cẩn thận để con bà phải vướng vào vòng lao lý.
Bất bình trước thái độ của người giám hộ cho bị cáo, đại diện VKS giữ quyền công tố của phiên tòa phải thốt lên: "Là người mẹ ai cũng yêu con, mẹ bị cáo thương con bao nhiêu thì mẹ bị hại cũng xót con bấy nhiêu. Mẹ bị cáo mải lo làm ăn mà quên đi trách nhiệm phải giáo dục con cái để con mình hư hỏng, đáng nhẽ ra mẹ bị cáo phải nhận thức sâu sắc rằng mẹ bị cáo cũng đã có lỗi rất nhiều trong sự việc này. Mẹ bị cáo còn suy nghĩ như thế thì chả trách con mình lệch lạc về nhân cách...".
Nhận định về mức độ phạm tội của bị cáo, vị chủ tọa phiên tòa cho rằng: Hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, đã xâm phạm trực tiếp đến sự phát triển bình thường, lành mạnh về thể chất và tinh thần của cháu P., làm băng hoại giá trị đạo đức, lối sống, thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây dư luận bức xúc trong quần chúng nhân dân, do đó cần phải có một bản án nghiêm khắc đối với các bị cáo.
Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Nhữ Văn Mạnh 8 năm tù và Đặng Văn Nghĩa 4 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Bản án nghiêm khắc dành cho hành vi đồi bại, mất hết tính người của Mạnh và Nghĩa được đông đảo những người có mặt tại phiên tòa đồng tình ủng hộ.
Bài học chua xót Phiên tòa kết thúc, vợ chồng chị X. rơi nước mắt nhìn đứa con nhỏ đang chạy nhảy trước sân tòa mà lòng đầy xót xa. Tuổi thơ hồn nhiên của bé P. đã vĩnh viễn bị gã hàng xóm đê hèn cướp đi. Thời gian trôi qua, mọi vết thương có thể liền da nhưng đều khó xóa lành vết sẹo. Kẻ ác nhân đã bị pháp luật trừng trị nhưng cuộc sống của bé P. chưa biết sẽ ra sao. Thêm một lần nữa, mong các gia đình hãy quan tâm con cái, bởi xung quanh cuộc sống vẫn tồn tại những kẻ đốn mạt, không biết thế nào là luân thường, đạo lý. Chúng ta hãy bảo vệ và dạy các cháu cách tự bảo vệ mình để những hệ lụy đau lòng như trường hợp cháu P. không bao giờ xảy ra. |
Thanh Thiên