Năm 20 tuổi, trong mắt người đàn ông đó, bạn đẹp xinh và rực rỡ, tóc dài quá vai, môi đỏ son tô và mắt đen chì kẻ. Bạn thướt tha, dịu dàng trong bộ váy ôm, bạn kiêu hãnh, tự tin trên đôi giày cao gót nhọn. Năm 20 tuổi, bạn thương người đàn ông phong độ và lịch lãm, quần áo chỉnh tề và nói năng nhẹ giọng, tử tế. Anh ta ga lăng đến độ sẵn sàng dẫn bạn đến những nơi bạn muốn, ăn nhiều món bạn thích và chiều ý những khi bạn giận. Bạn nhìn vào vẻ ngoài nhất thời, bóng bẩy ấy, rồi tự nhủ đó chính là tình yêu đời kiếp của chính mình, là thứ cảm tình bạn chưa bao giờ muốn đánh mất. Rồi sau lần chia tay đó, bạn khóc lóc, bạn ngã luỵ, bạn nghi hoặc về mọi thứ tình cảm trên cuộc đời này. Đừng như vậy!
Người đàn ông thật sự yêu bạn, chính là khi bạn đứng trước ngưỡng cửa gần cạn son trẻ của chính mình, mắt thâm quầng vì cả đêm vùi đầu vào công việc, tóc quên chải gọn và môi chẳng thiết đỏ son mỗi sớm nữa, nhưng đối với anh ấy, bạn vẫn là người phụ nữ quyến rũ và cuốn hút nhất giữa hàng tá người đàn bà gợi cảm ngoài kia.
Bạn thật sự yêu một người đàn ông, là khi bạn bắt gặp anh ta áo quần xộc xệch sau giờ tan tầm, mùi mồ hôi, mùi khói bụi còn bám đầy trên tóc, khởi nghiệp chông chênh, mắt mờ đi vì cả đêm thức trắng, nhưng bạn vẫn chẳng có một ý niệm nào xấu về hình tượng của anh ta. Đến lúc đấy, mọi ngôn từ hoa mĩ về tình yêu mà ngày trước bạn từng đặt ra, đã không còn quan trọng nữa. Chỉ đơn giản là sau những vấp ngã, ai cũng cần một mối quan hệ bình dị, nhìn nhau già đi qua năm tháng, chẳng hào nhoáng, không cầu kì.
Yêu mà chẳng vì bất cứ điều gì khác ngoài bên nhau và an phận, mới là yêu.
Khải Vệ