Giá của hy sinh
Đầu tiên là câu chuyện của chị Nguyễn Thị Nga (32 tuổi, Đan Phượng, Hà Nội), sau khi tốt nghiệp đại học, chưa có nghề nghiệp ổn định, chị lên xe hoa về nhà chồng vì “bác sĩ bảo cưới”. Cũng vì lý do này mà chị bị nhà chồng coi thường, khinh miệt. Với chị Nga, sau hơn 2 năm kết hôn, không có tài sản gì ngoài 2 đứa con nghịch ngợm và ông chồng lười biếng, ít chí tiến thủ.
Anh Đoàn-chồng chị Nga (31 tuổi), hiện đang làm hành chính cho một công ty điện lực. Lương của anh Đoàn mỗi tháng được 8 triệu đồng, nhưng anh chỉ đưa cho chị đúng 3 triệu/ tháng. Vì phải chăm sóc cho 2 đứa con nhỏ nên số tiền đó là quá ít, nhiều tháng chị phải sống trong cảnh “giật gấu vá vai”.
Chị kể: “Với chừng đó tiền, tôi phải lo chi tiêu trong gia đình, rồi còn tiền bỉm sữa cho 2 đứa con nhỏ. Vì thế, tháng nào cũng lâm vào cảnh bí bách và phải gọi điện cho bố mẹ đẻ ở quê vay tiền, kèm theo lời hứa: “Khi nào con đi làm con gửi trả bố mẹ”. Chính cái vòng luẩn quẩn đó khiến vợ chồng tôi luôn to tiếng với nhau. Tôi cảm giác, chồng luôn đưa tiền cho vợ giống kiểu “bố thí”. Nhiều lúc, tôi thấy tủi thân vô cùng, vì thế, tôi quyết định nghĩ cách kiếm tiền để trang trải thêm”.
Không chỉ lấy phải người chồng ki bo, tằn tiện với vợ con, chị Nga còn gặp phải bố mẹ chồng cay nghiệt, hà khắc. Dù không sống cùng bố mẹ chồng, nhưng mỗi lần ông bà đến chơi là cả một cơn ác mộng.
“Bố mẹ chồng tôi ở xa đến thăm cháu, nhưng cách họ thể hiện thì giống như kiểu đến để soi mói con dâu. Thấy tôi ngày ngày làm dưa muối, cà muối bán bố chồng mỉa mai: “Con làm thế có đủ tiền mua kẹo cho cháu không?”, “Con làm thế mỗi tháng kiếm được bao nhiêu tiền?”,... Khi tôi trả lời: “Con kiếm thêm để có đồng ra đồng vào thôi” thì ông gắt gỏng: “Cô dẹp đi để cháu tôi có chỗ chơi”. Nghe bố chồng nói, nước mắt tôi cứ trào ra”, chị Nga kể.
Đã thế, từng bữa ăn chị nấu đều bị mẹ chồng chê bai: “Tiền con trai tôi kiếm được tháng nào cũng đưa cô đều, thế mà cô chỉ nấu được nhiêu món đấy thôi sao?”. Dù đã cố gắng làm hài lòng, nhưng bữa ăn nào cũng bị mẹ chồng chê lên chê xuống. Chồng chị vì bênh vực bố mẹ, nên cũng lên mặt chỉ trích vợ: “Bố mẹ chồng đến chơi, sao bữa nào cũng thịt kho mặn với dưa cà thế?”. Chị nói: “Với chừng đó tiền em còn biết mua gì?” thì bị chồng quát vào mặt: “Cô im đi, đồ ăn bám không biết chi tiêu”.
Con còn nhỏ, thường xuyên quấy khóc ban đêm, những khi đó, bố mẹ chồng mất ngủ liền đổ hết lỗi cho chị. Mẹ chồng chị lớn tiếng: “Cô chỉ ăn rồi ở nhà chăm con cũng không xong, con khóc thì phải biết cách mà dỗ dành chứ. Đêm nào cũng ầm ĩ sao mà thằng Đoàn ngủ được? Nó là lao động chính nuôi cả cái nhà này đấy. Sức khỏe nó không đảm bảo thì mẹ con cô có mà nhăn răng ra”.
Nghe mẹ chồng nói, nước mắt chị tuôn trào, chị chỉ mong sao bố mẹ chồng sớm thu xếp về quê để chị được chút yên ổn.
Khi bà nội trợ “bùng nổ”
Nhẫn nhịn mãi cũng không được bố mẹ chồng coi trọng, chị Nga “bùng nổ” khi thẳng thắn nói chuyện với ông bà: “Việc con ở nhà chăm con chăm cháu là bất đắc dĩ không phải con muốn như thế mà là yêu cầu của con trai bố mẹ”.
Bất chấp sự khó chịu của ông bà, chị Nga ngoài thời gian chăm con vẫn tập trung kinh doanh hàng online. Tới nay, chị đã có một lượng khách hàng thân thiết khá lớn. Ngoài mua hàng qua mạng, nhiều người còn tìm đến tận nơi để nhập sỉ.
"Nhiều lúc thấy mình ngồi máy tính, bố chồng cứ đi đi lại lại tỏ vẻ khó chịu. Còn mẹ chồng luôn miệng kêu: “Không biết nó làm cái gì mà đến giờ chưa cho cháu tôi ăn”, khi đó, tôi nhẹ nhàng mỉm cười nói: “Con xong rồi đây”. Tôi nghĩ, cũng không cần thiết phải cáu gắt mà dần dà, mọi việc sẽ tự đi vào nếp. Ông bà nói nhiều rồi cũng chán mà thôi”, chị Nga tâm sự.
Cũng theo chị Nga, ở với con được vài tháng, bố mẹ chồng chị chán quá liền về quê, cũng từ hôm đó, không khí gia đình chị lại trở lại như bình thường. Chồng chị vẫn tằn tiện, ki bo, nhưng ít ra, chị vẫn có thời gian để kiếm tiền, cải thiện cuộc sống con cái và không phải nghe lời cằn nhằn hay điều tiếng từ bố mẹ chồng.
(Còn nữa)
Thanh Bình