NGƯỜI ĐÀN BÀ BÌNH THƯỜNG
Nhà thơ: Nguyễn Thị Phương Anh
Anh yêu ơi!
Hãy nghĩ em là người bình thường
Đức, tài, sắc chẳng được như mơ ước
Và anh đến với em vì một điều rất thực
Em là người đàn bà.
Hãy nghĩ em là người bình thường
Đừng so bì em với những người đàn bà xuất sắc mà anh từng quen biết
Họ là sự viển vông mà anh chẳng thể tha thiết
Chỉ có em là người anh giữ được của riêng anh
Hãy nghĩ em là người bình thường
Hãy tận hưởng những nét bình dị ngây thơ mà em có được
Để được hãnh diện là người em mơ ước
Và yên tâm khi biết anh là người duy nhất em yêu
Hãy nghĩ em là người bình thường
Sinh con đẻ cái, sớm tối cùng anh chia sẻ đói no
Không vầng hào quang nhưng em có tổ ấm vuông tròn
Sẽ chẳng ai bằng em - người đàn bà chỉ riêng anh có được.
****
ĐÀN BÀ
Nhà thơ: Nguyễn Lâm Cẩn
Người đàn bà ra đi trong lặng im
Mang theo cả gió và ánh sáng
Để lại bóng đêm hoang vắng
Anh như cá không còn nước để thở
Người đàn bà đem cả trái đất đi theo
Vũ trụ rỗng
Kính thiên văn không thấy hệ mặt trời
Như thể nàng cập bến một hành tinh khác
Bỏ rơi
Bỏ rơi
Bỏ rơi
Anh đeo cây Thánh giá lên cổ
Đi tìm Chúa
Xin Ngài niềm tin
Ngài cho một lá cỏ
Dán vào đôi mắt nhìn
Màu xanh xua tan dần bóng tối
Người đàn bà hiện ra như vừng thái dương
Trái đất đã trở về đúng chỗ trong hệ mặt trời
Đàn bà là thiên sứ
Trả cho ta cuộc đời.
****
MẮC NỢ
Nhà thơ: Nguyễn Ánh Dương
Nụ cười mắc nợ niềm vui,
Nỗi buồn mắc nợ với người tương tư.
Đạo tràng mắc nợ thiền sư
Mây trôi mắc nợ gió từ phương đông.
Con thuyền mắc nợ dòng sông,
Nhuỵ hoa mắc nợ bướm ong bay vào.
Trăng rằm mắc nợ trời sao
Cuộc đời mắc nợ biết bao tình người.
Nụ hôn mắc nợ làn môi,
tôi còn mắc nợ em tôi rất nhiều.
Giao tình mắc nợ lời yêu
Xa xôi mắc nợ bao điều nhớ mong.
Nợ tiền, trả hết là xong
Nợ tình, ai nỡ đếm đong vơi đầy.
Anh còn mắc nợ em đây
Dù anh trả hết kiếp này, chưa xong.
***
NHỚ MẸ
Nhà thơ: Khang Sao Sáng
Mẹ ơi
Con thắp nhang lạy mẹ
Đất đồng thiêng cỏ biếc mẹ nằm
Mây quặn lòng
Trôi đã mười năm
Cõi hoang lạnh chìm trong thiên cổ.
Nén nỗi đau chất chồng bể khổ
Nặng vai gầy héo sức đường xa
Đội bão, nuôi con
Mưa dột mái nhà
Đợi cha ngày trở về chiến thắng
Phận cỏ long đong, sóng đời mưa nắng
Mẹ cấy mồ hôi
Bùn nẩy thóc vàng
Đêm tản cư mắt trẻ soi đường
Người dưng thương nhau như anh em ruột thịt
Một chiều quê mưa răng, bão rít
Ngôi nhà ông cha giặc phá tan rồi
Gạch gỗ làm chòi xây bốt làng ơi
Đàn chim ngày trở về mất tổ
Chiến tranh đi qua
Ngổn ngang nỗi nhớ
Mẹ thân mòn khô mái tóc mơ
Cơn bão đời ập xuống bất ngờ
Mẹ đi xa nát nhàu ngày tháng.
Nén nhang đỏ giữa đồng lấp loáng
Cháy lòng con...vọng tiếng mẹ về!