Tôi cũng như bao đứa trẻ khác cùng thời, lớn lên bên cánh võng của bà và câu hát ru ngọt ngào của mẹ. Giai điệu thân thương ấy đã bên tôi suốt những năm tháng đầu đời nhưng đến tận khi trưởng thành tôi mới hiểu được sự day dứt, xót xa ẩn chứa trong lời ru buồn.
Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, người mẹ nào cũng đã từng trải qua vô vàn cảm xúc. Vậy nên giây phút khi đứa bé cất tiếng khóc chào đời, không ít người đã phải khóc trong niềm hạnh phúc và cảm ơn cuộc đời đã mang đến cho họ và gia đình một thiên thần bé nhỏ. Đó là may mắn mà không phải ai cũng có được. Thế nhưng có nhiều người, vì lý do nào đó lại không trân trọng sự thiêng liêng ấy.
Nhiều trường hợp bé sơ sinh, vài ngày tuổi hay vài tháng tuổi bị bỏ rơi ở khắp mọi nơi và ba trường hợp gần đây nhất mà tôi biết là trước cửa một số bệnh viện ở Hà Tĩnh, TP. HCM và Hà Nội.
Không chỉ những người đã làm cha, làm mẹ mà bất cứ ai nhìn thấy những hình ảnh ấy cũng phải chạnh lòng, thương xót. Nhìn những “thiên thần” say giấc ngủ hay ti sữa, bất giác giọt nước mắt lại rơi.
“Con cò mà đi ăn đêm, đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao…”. Dù biết xã hội muôn hình muôn vẻ, có những “con cò” phải lặn lội sớm hôm mong kiếm được miếng ăn cho đàn con nhưng cũng thật ngậm ngùi làm sao khi lại có những “cánh cò” nỡ lòng nào vứt bỏ của trời cho.
Thảo Nguyên
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.