Lời hứa của anh thợ sửa xe
Dù đã chuyển sang sửa xe máy nhiều năm qua nhưng cửa tiệm sửa xe của anh Lê Văn Thái (42 tuổi, ngụ phường 11, quận Tân Bình, TP.HCM) lúc nào cũng ngổn ngang xe đạp cũ. Mỗi ngày, tranh thủ giờ giải lao, anh lại vùi đầu vào lắp ráp, sửa chữa, sơn phết, … rồi nâng niu những chiếc xe đạp cũ như một món đồ quý giá.
Bất ngờ hơn, không mấy ai biết rằng chủ nhân của những chiếc đạp cũ được anh Thái miệt mài sửa chữa lại là các em học sinh nghèo. Anh cho biết, anh bắt đầu công việc thu gom, mua xe đạp cũ về sửa chữa tặng cho học sinh nghèo từ năm 2004.
Anh Thái kể: “Tôi làm việc này bởi thấy mình trong hình ảnh những em học sinh nghèo phải đội nắng, đội mưa lội bộ hàng chục km đến trường. Tôi cũng cảm nhận được niềm khát khao có được một chiếc xe đạp để đi học của các em. Khi bằng tuổi các em, tôi cũng khát khao như thế”.
“Lúc còn nhỏ, nhà tôi nghèo quá nên đi học toàn là đi bộ. Khổ nỗi, nhà tôi lại xa trường nên mỗi lần đi học là mỗi lần đánh vật với nắng mưa, cực nhọc. Niềm ao ước lớn nhất của tôi lúc đó là có được chiếc xe đạp. Nhưng, với gia đình tôi lúc đó, xe đạp là cả một gia tài”.
Khi ly hương vào TP.HCM lập nghiệp, chứng kiến cảnh những em học sinh nghèo phải đi bộ đến trường, trong anh lại dâng trào nỗi đồng cảm. Nỗi đồng cảm ấy vỡ òa vào ngày anh nghe một bé gái cùng dãy trọ nói lên niềm ước mơ có chiếc xe đạp để đi học với ba mẹ.
Anh kể: “Lúc đó, tôi vô tình nghe được bé gái cùng dãy trọ nói với ba mẹ là bé ước mơ có được chiếc xe đạp để đi học. Nhưng bố mẹ bé khó khăn quá không mua nổi. Tôi thấy bé ao ước đã lâu và luôn buồn bã khi thấy các bạn cùng lớp đạp xe qua trước nhà. Thương quá, tôi nói với bé là dù không có tiền nhưng chú hứa sẽ tặng cháu một chiếc xe đạp”.
Không mua nổi xe mới, anh tuyển chọn những chiếc xe cũ còn có thể tái sử dụng, phụ tùng xe cũ còn tốt, … về tự mày mò sửa chữa, lắp ráp.
“Cuối cùng, sau nhiều ngày sửa chữa, lắp ráp, sơn phết, dán decal, … tôi cũng làm được chiếc xe đạp như đã hứa với bé. Khi tôi tặng xe cho bé, bé vui lắm. Lúc ấy, không hiểu sao tôi cũng rất vui và xúc động. Thế là, tôi quyết định mỗi ngày sẽ trích ra vài chục từ tiền lương sửa xe để san sẻ với các em”, anh chia sẻ.
Những chiếc xe chở nặng ân tình
Anh nhớ lại: “Cách đây mấy năm, khi tôi đang sửa xe cho khách thì có một ông già ngoài 60 đến tìm. Ông bảo nghe nói tôi hay tặng xe đạp cho các em học sinh nên đến xin. Ông này không hiểu vì sao mà bị mất một bàn chân trái. Ông đến xin tôi một chiếc xe đạp để đi bán vé số kiếm sống. Ông nói vì tuổi cao, không đủ sức đi bộ khắp xóm để bán vé số. Biết là có chiếc xe đạp sẽ đỡ nhọc nhằn hơn nhưng dành dụm mãi cũng chỉ đủ ăn với trả tiền thuê trọ. Tôi hỏi chú còn đạp được không thì ông ấy gật đầu”.
Dù lúc ấy chưa có sẵn xe, anh vẫn gật đầu đồng ý, xin địa chỉ của ông lão và hứa khi có xe sẽ đem đến tận nhà tặng ông. Không quá 2 tuần, khi nhận được chiếc xe cũ của một mạnh thường quân, anh quên luôn đêm muộn, giờ nghỉ trưa, mày mò sửa chữa, tân trang, ... Xe hoàn tất, anh một mình đội nắng, đạp xuống Bình Dương tìm vào xóm trọ, tặng cho ông cụ bán vé số. “Khi nhận xe, ông ấy vẫn không tin là chuyện thật. Ông cứ bắt tay cảm ơn tôi mãi”, anh Thái kể.
Thế rồi mỗi ngày, trong thời gian sửa xe cho khách, anh Thái lại nghe radio để tìm những người nghèo cần xe đạp. Và, khi có xe, anh lại âm thầm “đạp” đến tận nhà những người cần trao tặng tận tay rồi lặng lẽ bắt xe ôm, xe buýt ra về. Anh chia sẻ: “Vì tặng xe đạp trực tiếp nên tôi chỉ tặng được những người ở gần TP.HCM. Xa nhất là đến Bình Dương thôi. Nhiều khi đi xa quá, đạp xe một mình cũng cực nên tôi phải nhờ bạn đi cùng. Nhưng, mỗi khi đem xe đến tặng, người ta vui mừng, nói lời cảm ơn, mời tôi ly nước là tự nhiên bao nhiêu mệt mỏi lại tan biến hết”.
Anh dí dỏm cho biết, từ ngày được Chi hội từ thiện Bình Phú Đông hỗ trợ, hành trình thiện nguyện thầm lặng của anh như mở ra một trang mới. Anh không chỉ bó hẹp việc trao tặng xe đạp cũ cho học sinh nghèo ở TP.HCM mà còn mở rộng ra các tỉnh như Bến Tre, Lâm Đồng, An Giang, Kiên Giang, … 12 năm qua, anh Thái đã tặng gần 200 chiếc xe đạp cho học sinh và người nghèo.
Lan tỏa việc thiện trong cộng đồng Bà Nguyễn Thị Cúc, Chánh văn phòng chi Hội từ thiện Bình Phú Đông (phường 11, quận Tân Bình, TP.HCM) cho biết: “Người giàu làm từ thiện đã là một điều tốt nhưng một người nghèo làm từ thiện thì lại càng đáng quý gấp nhiều lần. Anh Thái dù cuộc sống còn rất khó khăn nhưng hơn 12 năm qua vẫn luôn sẵn lòng chia sẻ cùng người nghèo. Hơn thế, những việc làm từ thiện của anh không chỉ giúp học sinh nghèo, người nghèo có phương tiện đi học, đi làm mà còn tạo sức lan tỏa việc thiện trong xã hội. Sau Thái, Chi hội cũng nhận thêm những đóng góp về mặt vật chất như máy tính, đồ dùng học tập, … từ những người làm thợ như anh”. |
Hà Nguyễn