Không cưỡng được vì mê
Sinh năm 1968, nhưng đã có thâm niên hơn hai mươi năm trong giới chơi đồ cổ, anh Chính cho biết: "Không gì thú vị bằng sở hữu được những cái mình thích. Ngay từ những chiếc xe đầu tiên được đưa về nhà, tôi đã mang một tham vọng sẽ sở hữu toàn bộ những chiếc xe còn sót lại từ thời vua Bảo Đại. Cũng bởi Bảo Đại là vị vua có sự thức tỉnh bằng việc trao ấn tín. Bởi vậy tôi có suy nghĩ riêng rằng một bộ sưu tập đồ cổ có liên quan đến vị vua này cũng là để ghi dấu một giai đoạn nhiều biến động trong lịch sử. Nhưng hơn hết là với tôi, cả bảy chiếc xe đều rất cổ và rất đẹp".
"Độc chưa từng có" là những gì mà người xem phải thốt lên trước bộ sưu tập không thể tính bằng tiền!.
Kể về việc lần đầu tiên bắt gặp xe cổ, anh Chính chia sẻ: "Đã là người chơi đồ cổ thì có những đồ vật khiến mình không thể cưỡng lại được vì tiềm thức của sự đam mê. Cứ mê là muốn sở hữu, mà không sở hữu được thì nuối tiếc như một kẻ thất tình. Ngay khi có thông tin về hai chiếc xe đầu tiên từ Nguyễn Thạc Lân, chủ tịch hội Mobylette cổ TP.Hồ Chí Minh, ngay lập tức, tôi bay vào Đà Lạt để thỏa thuận mua lại. Mặc dù lúc đó chưa có sự chuẩn bị về mặt tài chính, tôi đã chấp nhận vay lãi để mua xe.
Nói đến đây, anh Chính cười rất sảng khoái. Anh cho biết: Dù phải mất ba năm để sưu tập đầy đủ bảy chiếc xe, nhưng chủ nhân của bộ sưu tập này vẫn không quản ngại. Cứ thấy thông tin ở đâu có xe là anh Chính ngay lập tức tìm đến. Cũng có lúc nguồn thông tin không chính xác, anh vội vã bay vào Sài Gòn rồi lại về tay không. Việc thỏa thuận để chủ nhân những chiếc xe đó chịu bán lại cho mình cũng không phải chuyện dễ dàng, vì bản thân người chủ trước đó cũng rất yêu quý và trân trọng kỷ niệm của một thời. Nhưng vì lòng đam mê, anh Chính vẫn quyết tâm quy tụ đầy đủ những chiếc xe máy còn lại của triều vua Bảo Đại. Nhiều khi thấy anh đam mê xe quá mà người ta dù rất muốn sở hữu cũng đành chia tay với kỷ niệm của mình để nhường cho anh cái hạnh phúc sở hữu trọn bộ xe.
Điều khó khăn là những chiếc xe đều xuất hiện ở khu vực miền Nam. Bởi vậy, mỗi lần tìm được một chiếc xe, anh Chính lại phải đóng gói cẩn thận và vận chuyển về bằng đường tàu hỏa. Anh chia sẻ: "Còn hơn cả nâng trứng hứng hoa bởi những chiếc xe này bây giờ không ai sản xuất nữa. Chỉ cần mình không cẩn thận làm mất đi một thứ gì đó hoặc hỏng phụ tùng là không có gì thay thế được. Những thương hiệu được anh Dương Minh Chính sưu tập về một mối như: Koehler Escoffier, Monet Goyon, JongLi, Monet Goyon Macon là cả một cơ duyên mà không phải ai cũng may mắn có được.
Độc nhất vô nhị
Trong con mắt của những người chơi xe thì bộ sưu tập xe của anh Chính được coi là vừa cổ, vừa quái lại vừa độc. Đây là bộ sưu tập xe cổ có một không hai ở Việt Nam. Điều mà anh Chính tâm đắc nhất cũng là giá trị mà bất cứ ai cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ là toàn bộ bảy chiếc xe đều có giấy đăng ký chính chủ, không thiếu cái nào. Đăng ký xe được cấp từ những năm đầu thế kỷ XVIII, được nhà cầm quyền cấp bằng tiếng Pháp và kèm theo số căn cước của mỗi người. Dù có những chiếc xe có thể đã qua tay người này người khác sử dụng, nhưng trên giấy đăng ký vẫn còn nguyên họ tên chủ xe, chữ ký, dấu đỏ, biển số xe, số máy, số sườn, động cơ, dung tích, ngày tháng và nơi đăng ký... Nhiều chiếc xe màu sơn đã hoen gỉ theo thời gian, lốp, bánh xe đã rạn nứt, nhưng chúng vẫn còn nguyên bản hình hài, và phụ tùng kể cả từ những chiếc ốc vít nhỏ nhất.
Tôi tò mò tìm đến nhà anh Huấn, là bạn thân từ thời phổ thông của anh Chính, nơi anh Chính gửi những con xế cưng của mình để được tận mắt mục sở thị. Anh Huấn rất nhiệt tình dắt xe ra ngoài sân xếp hàng dài để tôi thỏa chiêm ngưỡng. Quả thật, dù cũ, dù rất thô sơ, đơn giản nhưng khi đứng sát bên nhau, dàn xe tạo cho người đứng trước mặt một cảm giác rất lạ, vừa uy nghiêm lại trầm lặng như thách thức cùng những khắc nghiệt của thời gian. Tôi chợt nghĩ, có những cái đẹp trong sự đơn giản và thô sơ đến lạ kỳ!
Đăng ký xe chính chủ được đóng dấu và chữ ký của quan toàn quyền Pháp.
Anh Huấn, một cựu quân nhân chuyên về sửa chữa xe, tỉ mỉ chỉ cho tôi biết đến từng chi tiết. Có những chiếc xe đời đầu còn chưa có hệ thống giảm xóc. Toàn bộ xe chạy bằng động cơ hai thì và đặc biệt một trong số bảy chiếc xe đó có phân khối lên tới 200cc. Đây là điều cực kỳ hiếm thấy vì so với cái thời còn nhiều hạn chế về khoa học kỹ thuật như vậy, không dễ gặp một chiếc xe phân khối lớn như thế.
Ngoài khung xe, hộp máy, kiểu dáng và những thiết kế cổ điển, điều gây chú ý cho người xem là những chiếc còi hơi. Còi thường được gắn bên ngoài xe, cũng có khi được sinh ra do một thiết bị được thiết kế cọ xát với một bánh zoăng của xe. Cũng có cái được thiết kế ngay trên tay lái và phải dùng tay để bóp, không cần đến điện năng khi máy phát nổ. Có những chiếc còi có hình dáng như một chiếc loa đồng, đặt ngay trước ghi đông của xe.
Một điều mà anh Chính rất thích thú và tự hào đó là dàn xe cổ dù nhìn đã cũ kỹ già nua lắm rồi nhưng chắc chắn vô cùng và vẫn có thể chạy tốt. Thỉnh thoảng anh và bạn bè vẫn khởi động xe và cùng nhau đi dạo lòng vòng quanh thành phố. "Tất nhiên chỉ đi lại nhẹ nhàng thôi vì bản thân tôi cũng không dám quá mạo hiểm. Xe đã cũ, mức độ an toàn không cao mà nếu có hỏng hóc gì thì không tìm đâu ra đồ để sửa chữa", anh Chính cho biết.
Anh Huấn tìm đến một chiếc xe cổ đời đầu và chỉ cho tôi biết những điều thú vị độc nhất vô nhị. Đó là một chiếc xe có yên là bộ khung sắt nối thẳng với hai càng xe, không có yên bọc da. Chiếc yên nhỏ duy nhất là chỗ dành cho người cầm lái và nó được làm từ da bò chính hãng. Anh Chính tự hào cho biết: "Một người chủ xe và cũng là quan chức cuối cùng triều vua Bảo Đại khi còn sống vài năm trước đây đã cho tôi biết thời vua Bảo Đại chỉ có khoảng 100 chiếc xe máy và không phải người dân nào cũng có thể sở hữu được. Bây giờ còn lại tám chiếc thì một chiếc đã hư hỏng không thể khắc phục, bảy chiếc này đều có đăng ký tên của những cận thần của Bảo Đại, một vị vua có nhiều thú chơi khá văn hóa. Bởi thế, nó mang những giá trị nhất định về mặt lịch sử. Đối với người chơi đồ cổ, thì giá trị không chỉ được định nghĩa bằng tiền bạc mà giá trị nằm ở trong sự đam mê và trân trọng lịch sử".
Đứng lặng ngắm những chiếc xe phân khối từ 100 - 200cc có thâm niên gần một thế kỷ, tôi bất giác liên tưởng đến một bức tranh xe cổ được người họa sĩ vẽ nên từ những tông màu ngộ nghĩnh, đơn giản thô sơ mà không kém phần kiêu hãnh, cuốn hút thị hiếu của người xem. Anh Huấn không ngần ngại khởi động một chiếc xe và chạy lòng vòng quanh sân cho tôi xem. Tiếng nổ giòn giã, còi hơi vang to như làm sống lại cả một thời đại lịch sử. Quả thật, tôi mới thấy cái mà mình đang được chiêm ngưỡng là cả một tài sản vô giá.
Không đánh bóng tên tuổi khi chơi xe cổ Anh Dương Minh Chính là một cái tên khá nổi trong Hội cổ vật Thăng Long và Câu lạc bộ những người yêu thích cổ vật ở Hà Nội. Hàng năm cứ dịp tết đến xuân về, câu lạc bộ lại có triển lãm cổ vật quanh Bờ Hồ để bày tỏ sự trân trọng những giá trị truyền thống của người Hà Nội. Theo đề nghị của vị chủ nhiệm câu lạc bộ, thay vì trưng bày bát, đĩa…như mọi năm, dịp tới đây nhiều khả năng anh Chính sẽ đem trưng bày bộ sưu tập xe cổ nhất Việt Nam của mình. Tuy nhiên, anh cũng cho biết: "Mình mê thì mình sở hữu nó bằng được và thấy tự thỏa nguyện về điều đó chứ bản thân tôi không muốn lấy nó để đánh bóng tên tuổi của mình. Hơn nữa, việc vận chuyển xe đến trưng bày cũng không phải là đơn giản. Mặc dù vậy tôi cũng không ích kỷ giữ chúng làm của riêng mình, chỉ mình mình biết. Còn để đánh giá về bộ xe này thì xin để cho mỗi người khi biết đến nó tự chiêm nghiệm". |
Dương Thu