Cô nàng “chai mặt”
Da trắng, dáng người cao ráo hơn bạn bè cùng tuổi, từ năm cuối cấp 2 bạn bè bắt đầu thấy A.T (THPT K.N, TP.HCM) tích cực có mặt ở hầu hết ở cuộc thi hoa khôi, tài năng, sắc đẹp, thi ảnh… Từ cấp trường, phường, quận hay ở bất kỳ nơi nào có tổ chức “thi thố”, A.T đều tham gia.
Chỉ trong vòng 3 năm, nhẩm tính A.T tham gia không dưới 10 cuộc thi, gần như ngốn hết toàn bộ thời gian của cô gái. Điển hình cuộc thi nữ sinh thanh lịch ở trường, 3 năm liền T đều có mặt cho dù thầy cô khuyên T không nên thi đi thi lại nhiều lần. Chẳng có khả năng gì nổi bật nên ở phần tài năng khi thì A.T trình diễn thời trang, khi lại nghêu ngao bằng giọng hát... karaoke.
Có vị giám khảo khuyên T không nên biết dừng lại vì cô gái có khá nhiều hạn chế khó khắc phục thì T “chữa cháy” trên sâu khấu: “Tại em bận học nên tiết mục của em không được đầu tư được cho tiết mục của mình”. Còn sau lưng T tức tối cho rằng vị giám khảo “không biết nhìn người” và cay cú luôn với người chiến thắng với lý do "không bằng mình".
Sau 3 năm ròng rã lo thi thố, việc học chỉ ở mức đủ lên lớp, mới đây nhất T “rinh” được kết quả lọt vào top 10 của một cuộc thi phong cách dành cho nữ sinh cấp thành phố. Nhiều bạn bè thở phào hy vọng với danh hiệu này sẽ không phải nhìn thấy T ở các cuộc thi nào khác.
Không đến mức như A.T nhưng Ngọc Mai, nữ sinh tại một trường CĐ cũng nổi tiếng không phải bởi danh hiệu cô đạt được mà vì tần suất xuất hiện dày đặc của cô ở các cuộc thi tài năng, nhan sắc từ hồi phổ thông.
Hình thức của Mai tạm ổn nhưng xét một cách công bằng nếu để thi thố thì rất khó, chưa kể tài năng cũng chẳng có gì nổi bật ngoài lực học khá. Nhiều cuộc thi cô rớt ngay từ vòng đăng ký nhưng cũng có những cuộc thi quy mô nhỏ Mai lọt được vòng trong. Điều này đưa lại cho Mai một số thứ như được chụp hình, được mọi người biết đến… nên cô như bị mê hoặc, luôn ấp ủ mình phải đạt danh hiệu nào đó.
Hệ lụy
Không ít bạn trẻ tham gia các cuộc thi để cho mình những trải nghiệm, kinh nghiệm cho mình là điều rất đáng khuyến khích. Thế nhưng không ít người lao vào các cuộc thi chỉ với mục đích duy nhất là kiếm chút “danh hiệu” để đổi đời, đi kèm với đó là việc học và cuộc sống đều bị ảnh hưởng. Chưa kể, việc không nắm được điểm mạnh, điểm yếu của mình, khi không đạt được mục đích các bạn dễ cay cú, ấm ức và quay sang đổ lỗi cho người khác.
Không chỉ vậy khi đến trường T cũng tỏ ra “khác người” khi lo chăm chút bề ngoài, ăn nói kiểu cách. Khi bạn bè xa lánh T vẫn bào chữa cho rằng vì mình là người nổi tiếng nên bị… ghen tỵ.
Khổ nhất là bố mẹ T, khuyên ngăn bao nhiêu cũng không xong, không cản nổi bước chân của con gái đang lao theo hào quang vẻ ngoài. Thậm chí họ choáng váng khi T tuyên bố khi nào thi đỗ đại học, cô sẽ dự thi hoa hậu cho dù ai cũng biết ngay kỳ thi tốt nghiệp trước mắt, T cũng khó mà vượt qua.
Có những cô gái, khi chạy theo danh hiệu nhưng không được như ý muốn lại quay sang đỗ lỗi cho bố mẹ sinh mình ra không được… hoàn hảo và luôn cay cú với những người hơn mình. Thảo M, 17 tuổi, nhà ở Q.7 sau khi bị loại từ sớm ở vài cuộc thi cô mang ấm ức trong người là bố mẹ không cho mình chiều cao như ý và chiếc mũi bị tẹt.
Chạy theo điều này mà không biết điểm yếu, điểm mạnh của mình, các bạn trẻ sẽ dễ đánh mất giá trị thực và cũng dễ sa ngã vì lối sống đua đòi, hời hợt.
Theo DT