Những bước nhảy vừa linh hoạt, vừa thướt tha của các chàng trai đóng giả gái hòa cùng nhịp trống dồn dập làm say lòng tất cả những người đến xem hội.
Tương truyền, vào thế kỷ thứ tám, đức vua Phùng Hưng Bố Cái Đại Vương, trước khi vây hãm và hạ thành Tống Bình (tức Hà Nội ngày nay) đã đóng đại quân ở làng Triều Khúc. Để khích động tướng sĩ và cũng là giải trí cho nghĩa quân, ngài đã cho binh lính đóng giả trang làm gái, ăn mặc sặc sỡ và đeo trống múa bồng.
Điệu múa này chỉ được diễn tấu trong những ngày làng mở hội, vào đám - đó là ngày Đức Phùng Hưng lên ngôi vua từ mùng 9-12 tháng giêng âm lịch, ngày vua mất (vào tháng 8 âm lịch). Điệu múa được biểu diễn ngay ở phương đình, nơi thờ Thành hoàng là đức vua Phùng Hưng vào giữa các tuần tế và trong lễ rước sắc quanh làng.
Trước màn múa những chàng trai mặc váy đụp đen, yếm tua màu, đầu vấn khăn mỏ quạ, má phấn, môi son hóa trang thành thôn nữ xưa. |
Các chàng trai giả gái mỗi người đeo một trống bồng trước ngực múa theo từng cặp. |
Múa " Con đĩ đánh bồng" mặt lúc nào cũng phải tươi, miệng cười, mắt đong đưa. |
Từng đôi múa dập dìu tình tứ theo tiếng trống, thanh la, chiêng rộn rã, lúc xoay tròn, có lúc dựa lưng hay úp mặt và ngực vào nhau rất hóm hỉnh. |
Người múa thể hiện phong thái vừa phóng khoáng vừa dứt khoát, mạnh mẽ lại mềm mại. |
Khi múa, cánh tay giật xuống, hai ngón tay trỏ và giữa chỉ thẳng lên trời, tượng trưng cho triết lý "thiên - địa -nhân" trong quan niệm của người xưa. |
Những bước chân của người múa di chuyển liên tục, uyển chuyển linh hoạt. |
Điệu múa "con đĩ đánh bồng" xứng đáng là một trong những điệu múa cổ vô giá của Thủ đô, luôn cần được bảo tồn và phát triển. |
Theo Bưu điện Việt Nam