Anh là Nguyễn Quang Phúc - Đội trưởng đội Chăm sóc thú dữ trong Vườn thú Hà Nội, là người hùng thầm lặng phía sau những chuồng sắt nhốt chúa sơn lâm với hơn 20 năm kinh nghiệm chăm sóc thú dữ.
Vào mỗi sáng sớm, anh Phúc lại có mặt tại khu cách ly của công viên Thủ Lệ để lựa chọn thịt bò tươi và xương trong những chiếc rổ rồi tỉ mẩn cân theo khẩu phần. Đây là một trong những công việc thường nhật của anh tại vườn thú Hà Nội.
Chuẩn bị đồ ăn xong, anh cùng đồng nghiệp bắt đầu đánh thức những con thú đang còn ngái ngủ. Sau khi những con thú đã thức giấc và di chuyển ra khu trưng bày, những nhân viên sở thú tiến vào chuồng sắt bên trong để tiến hành quét dọn chuồng.
Chia sẻ với báo Lao Động, anh Phúc cho biết, bên trong lồng có mùi mồ hôi đặc trưng ở các loài thú dữ, mùi này rất nặng, những người mới chưa quen mùi sẽ không thể chịu nổi, thậm chí nôn thốc nôn tháo.
Sau khi công tác dọn dẹp hoàn thành, các nhân viên sẽ kiểm tra một lượt rồi khóa cửa chuồng kỹ càng trước khi những con thú quay trở lại. Sau tiếng chuông báo hiệu, như đã được huấn luyện từ trước, các con thú rời khỏi khu trưng bày và trở vào chuồng đã được dọn sạch sẽ. Đây là lúc các nhân viên chuẩn bị bữa trưa cho các con thú.
Để giữ gìn tập tính hoang dã (săn bắt mồi, leo trèo...) của loài thú, các nhà huấn luyện giấu hoặc treo thức ăn lên vị trí cao để bắt chúng phải đi tìm. Nhờ vậy, những con thú ở đây không hình thành thói quen ỷ lại mà còn ngày càng khỏe mạnh thêm.
Đây là một công việc vô cùng vất vả và nguy hiểm, những người làm việc ở đây được tuyển chọn kỹ càng. Các nhân viên phải đáp ứng 2 tiêu chí, thứ nhất là phải khỏe mạnh – vì công việc này rất nặng nhọc, thứ hai là nhanh nhẹn – để linh hoạt ứng xử đối với những tình huống không may xảy ra khi tiếp xúc với thú dữ.
Mỗi một loài thú, một con thú đều có tập tính khác nhau, có con nhút nhát, có con ham ăn. Những con vật nuôi dù ít nhiều đã được thuần hóa nhưng vẫn chưa thể quên bản năng hoang dã của chúng. Dẫu có chăm sóc nó nhiều năm nhưng nếu không may sơ sảy thì những nhân viên sẽ phải trả giá bằng cánh tay hoặc thậm chí là cả tính mạng. Do đó, các nhân viên ở đây chỉ tiếp xúc với thú gián tiếp qua chuồng chứ không được tiếp xúc trực tiếp. Trong trường hợp thú bị ốm, các nhân viên sẽ phối hợp với các bác sĩ thú y đưa thú vào cũi để tiến hành thăm khám. Cho đến nay chưa có trường hợp đáng tiếc nào xảy ra ở Vườn thú Hà Nội, tuy nhiên cũng không ít nhân viên từng rơi vào cảnh nguy hiểm do bất cẩn để rồi phải mang theo những vết sẹo do chính những con thú mình từng ngày chăm sóc gây ra.
Chỉ có lòng yêu nghề, coi đàn thú dữ ở đây như gia đình mình thì các nhân viên mới có thể gắn bó lâu năm như thế với một công việc luôn ẩn chứa nguy hiểm, thậm chí ngay cả tính mạng cũng bị đe dọa.
Tôn Vỹ (Tổng hợp)