Mặc dù có cha là kẻ buôn ma túy, mẹ là tội phạm giết người nhưng Victor Manuel Lozano vẫn có một cuộc sống đầy đủ như bao đứa trẻ 2 tuổi khác ngoài kia. Cậu được đi học mẫu giáo, vẽ tranh, tập xe, chạy nhảy, vui đùa cùng cha mẹ nhưng chỉ khác một điều, đó là mọi hoạt động chỉ diễn ra trong nhà tù mà thôi.
Bạn không hề đọc nhầm đâu, đó chính là điều tạo nên nét đặc trưng của nhà tù Aranjuez, nơi duy nhất có phòng giam cho gia đình. Tại đây, trong những phòng giam cho gia đình, tất cả các bức tường đều được tô vẽ, trang trí bằng nhân vật hoạt hình của Disney. Bên ngoài còn một khoảng sân chơi cho trẻ nhỏ thoải mái chạy nhảy.
Ý tưởng này chính thức có hiệu lực từ năm 1998 với mục đích gắn kết những đứa trẻ còn quá nhỏ để rời xa sự chăm sóc của người thân, cũng như giúp các tù nhân có thêm thời gian bầu bạn cùng con, rèn luyện những kỹ năng làm cha mẹ.
Theo những nhà tâm lý học, cho dù những bậc cha mẹ là tù nhân hay tử tù thì họ sẽ đều đau lòng trước sự chia cắt trong gia đình. Không chỉ vậy, đứa trẻ cũng sẽ hình thành sự xa cách, tự ti trong xã hội khi không được lớn lên trong sự chăm sóc của cha mẹ.
“Các quản giáo ở đây vô cùng tốt. Việc được ở cùng con và chồng ở trong nhà giam khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Tuy nhiên tôi nghĩ nuôi dạy đứa trẻ trong nhà tù với một thời gian dài cũng không phải cách tốt. Khi có đủ nhận thức, chúng sẽ dần cảm nhận được cảm giác bị giam cầm”, Carmen Garcia, mẹ của của Victor Manuel cho biết.
Carmen Garcia (28 tuổi), cô bị kết án 10 năm tù vì tội giết bạn trai. Trong khoảng thời gian thi hành án tại nhà tù, Carmen đã gặp được Victor Lozano. Sau khi kết hôn, cặp đôi hạ sinh cậu con trai Victor Manuel Lozano. Có lẽ cả thế giới trong mắt của Victor Manuel hiện giờ chỉ có quản ngục và những thanh sắt trong nhà tù mà thôi. Tuy vậy, mỗi ngày của cậu đều trôi qua vô cùng hạnh phúc khi có bố mẹ kề bên.
Nhà tù Aranjuez nằm cách phía nam Madrid khoảng 40km. Ngoài phần kiến trúc phòng đơn giống những nhà tù khác thì Aranjuez có thêm một khu dành cho gia đình sinh hoạt. Mỗi căn phòng có diện tích khoảng 14m2 với một chiếc giường đôi, một chiếc nôi với vô vàn những món đồ chơi khác nhau, một phòng tắm nhỏ có cửa sổ hướng ra khung cảnh bên ngoài nhà tù. Theo thiết kế, nhà tù Aranjuez có tất cả 36 phòng giam gia đình nhưng hiện tại mới chỉ có 16 căn phòng được sử dụng, chủ yếu là người Mỹ Latin, những tù nhân không có người thân bên ngoài để chăm sóc cho con của họ.
“Mọi thứ tốt đẹp nhất ở đây đều được hướng đến trẻ nhỏ. Không gian sạch sẽ, thoáng đãng, xinh đẹp. Những đứa trẻ được cung cấp loại sữa phù hợp và giàu dinh dưỡng nhất, bác sĩ sẽ đến đến kiểm tra sức khỏe của chúng 2 lần một tuần”, Ramona Montoya chia sẻ. “Thứ duy nhất nhắc tôi nhớ về việc mình vẫn đang ngồi tù là những lần điểm danh tù nhân trong ngày”, cô nói thêm.
Ramona là một nữ tù đang thực hiện bản án 11 năm vì tội buôn bán ma túy của mình. Sau khi đọc được thông tin về nhà tù Aranjuez, Ramona đã cùng chồng xin chuyển đến đây để cùng nhau nuôi dạy người con thứ tư.
Ban ngày, Ramona đưa người con gái 1 tuổi Marina đến trường mẫu giáo rồi đến lớp học may vá còn người chồng làm việc tại căn tin cho tù nhân. Cả nhà sẽ được đưa về sau song sắt lúc 9 giờ tối. Trước đó, họ có thể đưa con đến sân chơi, học vẽ, tập xe… cùng những đứa trẻ của gia đình tù nhân khác.
Mặc dù vậy, chính phủ chỉ cho phép tù nhân được nuôi con đến năm 3 tuổi. Sau 3 tuổi những đứa trẻ được gửi đến nhà người thân hoặc các ngôi trường nội trú, trung tâm chăm sóc cho trẻ nhỏ còn những người cha mẹ sẽ bị chia tách, quay trở về phòng giam đơn.
Dần dần, nhiều “hộ gia đình” không muốn bị tách nhau ra, họ cố gắng mang thai người con tiếp theo trước khi đứa trẻ đầu tiên bước sang tuổi thứ 3.
Trao đổi với người quản lý nhà tù Aranjuez, ông cho biết, không phải tù nhân nào cũng đủ điều kiện để được xét duyệt chuyển đến khu gia đình. Những kẻ như ấu dâm, tội phạm tình dục đều bị loại trừ. Tất cả các tù nhân đăng ký đều phải trả qua khoảng thời gian “thử thách” để chứng minh rằng họ có thể trạng, tâm sinh lý, hành vi bình thường để sống chung cũng như nuôi dạy một đứa trẻ.
Đối với nhiều người, việc nhà tù Aranjuez đồng ý cho tù nhân nuôi dạy con nhỏ trong tù là một hành động nhân văn, đầy ý nghĩa. Tuy nhiên, bên cạnh đó, quyết định này của hội đồng quản lý nhà tù cũng vấp phải vô số những ý kiến trái chiều khác. Họ cho rằng việc nuôi dạy trẻ nhỏ trong nhà tù ở những năm đầu đời là một sự sai trái.
Theo bà Frances Crook, Giám đốc Howards League tại London cho rằng: “Nhà tù không phải nơi để nuôi dưỡng một đứa trẻ. Có rất nhiều bằng chứng cho thấy những đứa trẻ bị ảnh hưởng nếu sống trong tù một khoảng thời gian dài. Chúng sẽ không được nhìn thấy động vật, cây cối, không có những tác động tích cực để phát triển nhưng một đứa trẻ khỏe mạnh bình thường khác”.
Chính phủ Tây Ban Nha cũng thừa nhận việc bất cập khi phải tách một đứa trẻ ra khỏi bố mẹ sau 3 năm chung sống, đó cũng chính là lý do vì sao họ không phát triển thêm mô hình tù giam gia đình trên khắp cả quốc gia.
“Chúng tôi không thể khẳng định việc nuôi dạy trẻ nhỏ trong tù tốt hơn việc giáo dục ở bên ngoài. Tuy nhiên, còn gì tuyệt vời hơn khi cả gia đình có thể ở bên cạnh nhau. Điều duy nhất mà chúng tôi chắc chắn đã thành công đó là xây dựng được mối liên kết chặt chẽ giữa cha mẹ và con cái ngay từ khi còn nhỏ”.
Han (theo Taipei Times)