Tôi kể một sự kiện trùng hợp, một độc giả nữ gần 40 tuổi năm ngoái đã gửi thư xin tôi lời khuyên, khi chị phát hiện chồng mình thường lợi dụng chức vụ để ngủ với cấp dưới, đòi “hối lộ tình” từ vợ đối tác làm ăn, thậm chí, đòi vợ kẻ nhờ vả phải vào nhà nghỉ cùng thì mới đồng ý “nới” tội cho chồng.
Chị nói, cái người đàn ông đã hai mươi năm đầu ấp tay gối, chu đáo yêu thương gia đình, sao quá đáng sợ cái mặt trái gạ tình, kiếm chác dục vọng trong cùng con người ấy. Từ giờ đến cuối đời tôi sẽ sống làm sao, và con cái tôi nếu biết sự thật về bố chúng, sẽ nghĩ như thế nào!
Thế gian này từ cổ chí kim, biết bao nhiêu người đàn bà đã phải lụy phải cầu đủ mọi cách để tìm lối cứu chồng. Nhưng đáng thương hại nhất đâu phải là những đàn bà hiến thân cho đường danh vọng của chồng, chuộc tội cho chồng, giãn nợ hộ chồng, mong vớt tội cho chồng v.v… mà là người đàn bà của cái gã đàn ông có chức vụ quyền thế. Vì một lẽ đơn giản, những người vợ tội nghiệp kia hiến thân thì còn mong cứu được chồng (dù thực sự, trên đời này hiến thân mà cứu được chồng có mấy người, tôi không biết! Tôi không quen họ, và họ cũng chẳng kể tôi nghe!)
Còn những người đàn bà trong vai mệnh phụ, có lẽ, mới chính là người đàn bà chẳng biết làm gì để cứu được ông chồng mình khỏi thói quen đổi chác quyền lợi trên thân xác vợ người khác. Mà nếu họ là đàn bà tử tế, thì trái tim họ không chỉ ghen tuông, tâm hồn họ còn đau đớn và nhục nhã thay cho những việc chồng làm nữa!
Cô bạn luật sư bật cười và nói:
- Còn ai gặp nhiều gia đình mà vợ chạy đủ cửa hỏi tìm cách giải cứu cho chồng bằng những luật sư? Ngày nào tôi chẳng có những cú điện thoại từ vợ những người chồng đang đứng ngồi không yên? Nên nói xin lỗi chứ, sống trong đời này, nhiều trường hợp chỉ gái hư quen thô lỗ, không quen cam chịu mới giữ được mình tử tế đàng hoàng. Gái hư mới biết vả ngay vào mặt những thằng gạ tình. Chứ còn gái ngoan, cứ đắn đo nọ kia, có từ chối cũng chẳng dám chửi thẳng vào mặt, lấy lý do là phải cứu chồng, nhưng cứu chồng thì thiếu gì cách, làm gì có loại cứ nằm ngửa ra là giải quyết được mọi chuyện? Trong trường hợp chạy án theo kiểu gạ tình này, thì gái ngoan mới đích thị là loại đàn bà hư hỏng, vừa hư, vừa hỏng!
Mà tin rằng mình chỉ nằm ngửa ra là giải quyết được mọi chuyện, đích thị là cách nghĩ của gái ngu, chứ không phải gái ngoan! Những ông chồng có vợ chạy án kiểu đó, thì chỉ có nặng tội và nặng nợ đời hơn mà thôi! Bây giờ năm trăm nghìn một cái máy ghi âm, một triệu đồng một cái máy ảnh, lôi bằng chứng gạ tình ra tòa khó gì! Muốn cứu chồng sao không chọn đường đàng hoàng mà đi?
Nghĩ cũng phải! Nhưng nói thế cũng nghiệt ngã quá cho những phận đàn bà, tình thâm nghĩa nặng, chết thay cho chồng con cũng còn sẵn lòng, nữa là…
Cô bạn tôi nói:
- Lật lại vấn đề nhé: Thế có anh chồng nào muốn mang vợ ra để tế thay cho tội mình không? Có ông nào nợ đầm đề thì đi trốn nợ chứ mấy ai thảy bà vợ ra ngủ gán nợ? Hay ngay cả ở trong tù vẫn hy vọng vợ còn ở ngoài chờ mình, không léng phéng với ai, với bất kỳ lý do gì? Tớ đã vào trại tạm giam gặp bao nhiêu thân chủ, không ai muốn mình đã phạm pháp, mất quyền công dân, lại còn mất luôn cả hậu phương, gia đình tan nát! Xong, xem từ phía lý lẽ của kẻ gạ tình. Trên đời này đàn ông có thể mang tiền ra để dụ dỗ đàn bà lên giường. Có thể mang thuốc mê, thuốc kích dục ra để lôi đàn bà lên giường. Có thể mang đám cưới và hôn nhân tương lai ra để dụ được người yêu lên giường. Cũng có thể mang chức vụ, quyền lợi ra hứa hẹn để dắt được gái tham lên giường. Thế nhưng mang luật pháp và quyền lực ra làm thuốc gây mê để dụ đàn bà có chồng, to gan thế chẳng sớm hay muộn cũng bị xử lý. Vấn đề chỉ là, chính những bà vợ cố tình tin rằng, đó là một thứ thuốc mê chính hiệu! Và mình lên giường là vì mình yêu chồng!
Đọc truyện Kiều năm lần bảy lượt, xem mãi tấm gương “bán mình chuộc cha” của nàng Kiều thì cũng cứ coi đó là giải pháp của lịch sử, của văn chương, của một ước lệ về nếp nhà, tình nghĩa, chữ hiếu chữ trinh trong văn vở. Nhưng đời nay mà cứ nhăm nhăm nghĩ rằng, bán mình chuộc cha được thì hiến mình cứu chồng cũng được, nhảm nhí hết sức. Làm gì có chuyện, lấy cái hành vi phạm pháp này để giải quyết được cái rắc rối kia?
Cho nên, đừng vội chê những người đàn bà đành hanh đanh đá, lắm chiêu. Cũng đừng vội ngợi khen những người đàn bà biết cắn răng nhịn nhục hy sinh vì chồng con. Nhiều khi ngoan quá hóa dở hơi, à quên, không phải dở hơi mà là hơi dở.
Vì, đàn bà, có những thứ trong đời, như phẩm giá, thì không thể nào hy sinh được, dù với bất cứ lý do gì.
Trang Hạ/Tạp chí Đẹp