Cháu luôn nghĩ rằng nếu hồi đó mẹ bỏ cháu đi có khi mẹ cháu đã hạnh phúc hơn. Nhưng mẹ đã cố tình đẻ cháu ra rồi suốt những năm tháng sau đó, mẹ luôn dằn vặt cháu, coi cháu như lý do khiến mẹ không hạnh phúc.
Bố mẹ cháu đã có 2 người con. Nhà cháu nghèo lắm nên bố mẹ rất vất vả mới chăm lo được anh chị cháu. Thế mà khi mẹ cháu 40 tuổi, mẹ dính bầu cháu. Bố đã bảo mẹ đi bỏ nhưng mẹ không nghe. Bà vẫn cố đẻ ra cháu.
Khi cháu ra đời, bố hồi đầu cũng rất cố gắng nhưng tai nạn lao động khiến ông liệt nửa người. Nhà cửa bao nhiêu của nả bị bán hết để chữa trị cho bố. Anh chị cháu vì thế mà cũng phải nghỉ học giữa chừng. Còn cháu thì chỉ đi học hết cấp 1 rồi ra Hà Nội làm thuê theo anh chị.
Đời cháu may mắn hơn anh chị khi gặp chủ nhà tốt bụng cưu mang. Năm 15 tuổi cháu được cô chú ấy cho đi học thêm rồi đi làm thợ may. Cháu vừa làm giúp việc cho nhà cô chú vừa đi làm thợ may. Cháu coi cô chú ấy như cha mẹ của mình.
Còn bố mẹ cháu ở nhà thì coi cháu như không còn tồn tại. Nhiều lần cháu về thăm bố mẹ nhưng bố chửi cháu rất tục còn mẹ thì lúc nào cũng dằn vặt cháu. Dù tháng nào cháu cũng gửi tiền về nhưng bố mẹ luôn coi cháu như thứ “hạn” của họ.
Cháu không muốn lấy chồng vì không muốn đẻ con. Cháu rất sợ trẻ con. Cháu sợ nếu cháu sinh ra chúng mà không tử tế được với chúng thì cháu có tội. Cô chú chủ nhà cũng không có con và sống rất hạnh phúc. Không vướng bận nên cô chú đi du lịch nước ngoài suốt.
Cô chủ hơn 50 tuổi nhưng vẫn đẹp mê hồn. Chú thì lịch thiệp và rất yêu vợ. Cháu cứ nhìn cô chú ấy mà ngưỡng mộ. Sao chúng ta cứ phải đẻ con nếu như chúng ta không đủ kinh tế nuôi con?
Sao nhiều chị cháu biết, chồng tệ bạc nhưng vẫn cứ ễnh bụng ra rồi suốt ngày than thở mình đẻ cho chồng mà chồng coi mình như rác? Có chị thì chán chồng đến tận cổ nhưng vẫn mang bầu rồi bảo là tự nuôi con không cần chồng.
Mà thu nhập ở xưởng cháu nuôi miệng ăn mình còn khó sao cố kiết mà đẻ con vậy? Cháu cho đó mới là tội ác. Đẻ con ra rồi không dạy được nó làm trộm cướp chứ làm gì? Suốt ngày nói “trời sinh voi, trời sinh cỏ” nhưng không quản được con thì còn gây hại cho xã hội hơn.
Cháu cũng hay lên mạng đọc nhiều phụ nữ cứ hay nói bỏ con là tội nghiệt nhưng có chị nào nghĩ mình không nuôi được con, vứt bỏ nó ở hố ga hay ném nó ra cửa chùa còn tội nghiệt hơn?
Nhiều chị tiền nuôi mình còn khó khăn nên con cái bìu ríu suốt ngày rồi chửi con thì có là tội nghiệt không? Cho con đi học trường làng đến khi con bị xâm hại lại đổ lỗi cho giáo dục, cho xã hội mà không thấy rằng cái ngày mình cố kiết đẻ con ra chỉ để không bị mang tiếng phụ nữ không biết đẻ thì sao?
Cháu mới 23 tuổi, cháu nói vậy sẽ có nhiều anh chị, cô chú nói cháu trẻ ranh ăn nói hàm hồ nhưng cháu nói thật, cháu sợ những phụ nữ lúc nào cũng nói mình hy sinh này kia, mình dứt ruột đẻ con này nọ, mình vì chồng… rồi đòi hỏi con mình phải thế này thế nọ.
Cháu dù bị bố mẹ ruột coi như bỏ đi nhưng cháu vẫn cứ nghĩa vụ hàng tháng gửi tiền về. Cháu có thể không thương bố mẹ cháu bằng cô chú chủ nhà đã cưu mang cháu nhưng cháu vẫn trọn hiếu nghĩa. Cháu chỉ có thể làm được đến vậy.
Không lấy chồng- không sinh con có thể là ý nghĩ của cháu lúc này nhưng trước khi cháu có thể đủ tự tin nuôi được con mình, có tài sản ổn định thì cháu sẽ làm vậy.
Cảm ơn chú vì đã cho cháu được chia sẻ suy nghĩ của mình- một đứa trẻ được sinh ra ngoài ý muốn của cha mẹ nó.
Bài tâm sự của bạn đọc gửi vào hòm thư suachuahonnhan@nguoiduatin.vn . Viết lại bởi nhà văn HOÀNG ANH TÚ.
Bạn đọc có thể theo dõi bình luận hoặc chia sẻ quan điểm của mình tại: https://www.facebook.com/groups/suachuahonnhan/