Nhát dao định mệnh
Ngày 1/5, vượt qua hơn 100km, PV tìm đến gia đình người quá cố ông N.V.U. (SN 1968, ngụ tại ấp Kênh 12, xã Mỹ Phước Tây, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang). Trao đổi với PV, nhiều người dân ở đây tỏ ra bất ngờ và bàng hoàng trước cái chết của ông U.. Bởi không ai tin được chính vợ của ông là bà Dương Thị Thủy (SN 1974) lại cầm dao đâm chết chồng mình. Bên cạnh đó, không ít người tỏ ra ái ngại cho hai đứa con nhỏ của ông U. trước cú sốc cha mất, mẹ ngồi tù.
Hiện trường vụ án (Ảnh Thơ Trịnh).
Trao đổi với PV, ông Trương Công Chất, công an viên xã Mỹ Phước Tây cho biết: "Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong cuộc sống hàng ngày vợ chồng ông U. thường xuyên xảy ra xích mích. Điều đáng nói là tất cả những mâu thuẫn ấy đều xuất phát từ hoàn cảnh kinh tế khó khăn mà ra. Thế nhưng, tình nghĩa vợ chồng đã giúp họ vượt qua những khúc mắc, khó khăn ấy. Ông U. thường ngày vẫn lăn lộn với công việc làm thuê cuốc mướn còn bà Thủy ở nhà nội trợ. Cuộc sống của họ yên ấm dù nghèo khó".
Án mạng làm rúng động quê nghèo Ngày 1/5, ông Trương Công Chất, công an viên xã Mỹ Phước Tây cho biết: "Xã Mỹ Phước Tây là khu vực sinh sống của dân nhập cư tứ xứ nên tình hình an ninh rất phức tạp. Không ít thành phần coi thường pháp luật và lãnh đạo địa phương nên thường xuyên tổ chức đua xe, lạng lách, đánh võng. Việc đâm chém nhau cũng thường xuyên xảy ra xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhưng chưa hề xảy ra trọng án như sự việc của ông U. và bà Thủy". |
Ông Chất cho hay: "Qua điều tra, chúng tôi được biết, trước khi xảy ra vụ trọng án này vài ngày, vợ chồng ông U. mới sắm một bộ dàn karaoke về để sử dụng. Tối 28/4, hai vợ chồng ông U. lại gây lộn với nhau vì có người vào đòi tiền bộ dàn karaoke. Cuộc tranh cãi lại tiếp tục vào lúc 3h sáng ngày 29/4 khi cô con gái của họ đi chơi về trễ. Những lời qua tiếng lại ấy kéo dài đến 4h sáng cùng ngày thì tạm ngưng.
Cho đến 5h sáng hôm đó, ông U. lấy xe ra đi làm thì trong nhà bà Thủy tiếp tục đánh cô con gái lớn của mình. Xót con, ông U. quay vào, cầm cây chổi để dằn mặt vợ. Lúc đó, bất ngờ bà Thủy cầm cây dao Thái Lan từ trong nhà đâm thẳng vào ngực ông U.".
Em N.T.P. ngậm ngùi trước bàn vong của ông U. (Ảnh Thơ Trịnh).
Theo ông Chất, vào lúc 5h45' cùng ngày, công an xã được tin chạy đến thì ông U. đã nằm gục trên nền nhà. Cây dao gây án được rửa sạch sẽ, lau chùi và cất ở khu vực nhà bếp. Lúc đó, mọi người nghĩ là ông U. chỉ bị thương nhẹ bởi sức đàn bà "tay yếu" thì làm sao mà giết người được. Sau 15 phút, ông được lực lượng dân quân tự vệ đưa đi cấp cứu nhưng ông U. đã tử vong vì bị đâm trúng tim.
Cái chết của ông U. khiến cho không chỉ người thân trong gia đình mà ngay cả những người dân trong xã cũng bàng hoàng, xót xa. Tuy nhiên, lúc này bà Thủy vẫn chối tội và nói rằng: "Không ai đâm ai mà do ông U. cầm dao rượt tôi nên không may té chân trượt rồi vướng phải mũi dao". Bà Thủy nói với nét mặt tỉnh bơ mà không hề tỏ ra ăn năn hay hối hận trước hành động táo tợn của mình.
Cho đến 13h ngày 29/4, bà Thủy đã thú nhận toàn bộ hành vi tội lỗi của mình. Tại cơ quan công an, bà Thủy khai nhận vì không có tiền trả nợ nên hai vợ chồng đã gây lộn với nhau. Và đỉnh cao của cuộc mâu thuẫn ấy là cái chết của ông U., chồng bà. Sau khi hoàn tất lời khai và thủ tục, công an xã Mỹ Phước Tây đã chuyển hồ sơ vụ việc về cho công an huyện Cai Lậy. Hiện cơ quan CSĐT công an tỉnh Tiền Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.
Bà D.T.H. (chị gái bà Thủy) xót xa khi nói về tương lai của hai đứa cháu. (Ảnh Thơ Trịnh).
Thảm kịch và khốn quẫn về tiền bạc
Nằm sâu trong khu dân cư tại xã Mỹ Phước Tây, căn nhà tuềnh toàng của gia đình ông U. vẫn nghi ngút khói hương và không khí tang thương in hằn lên từng khuôn mặt của những người thân trong gia đình. Với khuôn mặt xanh xao, hốc hác, em N.T.P. (SN 1992, con gái lớn của ông U.) ngậm ngùi kể lại: "Khoảng 5h sáng hôm đó, em tỉnh dậy định gọi bé em học bài đi thi thì nhìn thấy cha nằm lăn lóc trên nền nhà, người dính đầy máu. Trong giây lát, cha em chỉ thì thào được một câu: "Chết cha rồi P. ơi". Không kịp suy nghĩ gì, em chạy đi gọi người đưa cha đi cấp cứu. Tuy nhiên, chỉ hơn 10 phút sau, em đau đớn tột độ vì hay tin cha không còn sống được nữa".
Ngừng một lát để lau dòng nước mắt, em P. tiếp tục câu chuyện với PV: "Cùng một lúc, tụi em phải đối diện với cảnh mất cha, mẹ bị bắt. Điều đó khiến em đau đớn và mất tinh thần hoàn toàn. Em cảm thấy mình không còn sức để sống tiếp nữa nhưng vì nghĩ đến tương lai của em nhỏ nên em cố gắng gượng để sống. Em nghĩ rằng mẹ chỉ lỡ tay gây nên cái chết của cha chứ không phải là cố ý.
Vì thế, em mong rằng mẹ sớm được quay trở về và làm chỗ dựa tinh thần cho tụi em. Dù ai có nói thế nào đi nữa, em cũng sẽ đối xử tốt và báo hiếu với mẹ như bao lâu nay. Việc trước mắt của em lúc này là phải lo hương khói cho cha nguôi ngoai một thời gian rồi đi làm tiếp có tiền nuôi em ăn học. Em không muốn em của mình giẫm lên vết xe đổ của hai người chị nó nữa".
Ông Trương Công Chất, trưởng công an ấp Kênh 12 nói về sự việc bà Thủy gây ra cái chết của chồng. (Ảnh Thơ Trịnh).
P. chia sẻ: "Vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên em phải nghỉ học từ năm lớp 6, lên Sài Gòn kiếm tiền. Em gái kế của em cũng vì thế mà bỏ học đi làm và đã lập gia đình. Bao nhiêu năm bôn ba nơi phố xá, em trở về quê làm công nhân gần nhà để tiện giúp đỡ gia đình nhiều hơn. Mấy năm nay, cứ 3h sáng là em phải dậy để bắt xe buýt đi làm.
Thế nhưng, dành dụm lắm em chỉ chỉ góp một phần nhỏ cho cha mẹ có tiền lo liệu cuộc sống đạm bạc hàng ngày. Thậm chí ngay cả điện thoại, em cũng không dám xài vì sợ tốn. Ngôi nhà không một bức tường trát vôi này cũng là do Nhà nước cấp đất rồi cha mẹ em vay mượn mới dựng được lấy chỗ ra vào. Cuộc sống dù nghèo nhưng mọi người sống hạnh phúc và chan hòa với nhau". Nói đến đây, P. ôm mặt khóc nức nở.
Thơ Trịnh - Hà Hưng