Không hiểu sao tôi thích những con phố cụt đến thế. Phố cụt nằm gọn lỏn trong thành phố chính là những đường vá tắt vụng về nối những mảng miếng chằng đụp của nội ô. Chả ai đếm Hà Nội có bao nhêu con phố cụt. Chắc nó quá ngắn không níu được những bàn chân mệt mỏi trên bước đường đời.
Tôi nhớ có nhà văn nào đấy đã gọi những con phố cụt là góc khuất nhất của hồn người Hà Nội. Bạn thử tưởng tượng: Dòng xe, dòng người vùn vụt lao nhanh trên đại lộ, trên những con phố dài mang tên các danh nhân, anh hùng, nhà thơ.
Không ngơi nghỉ, không một chút ngoảnh lại. Một chiếc lá rơi sẽ bị xoáy ngay vào những vòng xe đầy bụi bặm, bầm dập rồi lả tả nằm bệt xuống vệ đường. Im lìm, tủi thân. Tạt vào một phố cụt vô danh nào đấy. Tất cả sẽ ngưng đọng, chìm sâu trong cô liêu.
Ngõ cụt cắm không quá 2 cột đèn, dài không quá 20 số nhà, chạy không quá 1 làn xe. Phố cụt luôn e dè nằm nép mình bên phố lớn.
Nó trong suy nghĩ của nhiều người chỉ là con đường tắt tránh những khi tắc đường mà thôi. Nhưng cái nét gân guốc, thun lủn, đầy hụt hẫn mà chỉ phố cụt mới có thật đặc biệt.
Đứng giữa đại lộ mênh mang, thấy mình nhỏ bé, lọt thỏm, chơi với không điểm tựa. Ẩn mình vào một con phố không tên nào đấy, bỗng chống tiêu tan cái lạc lõng của con trẻ, lòng chợt trải rộng, tỏa ra sự tự tin hiếm hoi đôi khi vô tình ta đã đánh rơi trong mỗi cuộc bon chen xô đẩy.
Cây hoa sữa kia, quán cóc bà cụ móm kia, và cả đám trẻ áo quần sặc sỡ xua tan bầu trời xám xịt ra khỏi cửa ô. Phố cụt không bao giờ giật mình bởi một tiếng cói xe xé vụn không gian chật chội.
Trò chơi thuở bé của lũ trẻ con chúng tôi là cút bắt. Và mỗi chiều khi tan học tiếng gọi nhau réo rắt mà đứa nào cũng cố há miệng ra để cho to hơn bạn bè làm cho bác thợ cắt tóc giật mình.
“Tao đang ở phố Cây Bàng”, “Cái Trang còi nấp phố con chó xù kia”, “Chút nữa bọn mình gặp nhau ở phố Hoa Sữa nha”. Cách gọi các con phố cụt bằng những tên tự nghĩ ra ấy đi vào thói quen của cả một lớp người, đi theo tôi suốt ký ức ngọt ngào của tuổi hoa niên.
Khi người ta lớn, mọi thứ bỗng trở nên nhỏ bé hơn. Có thể thế. Nhưng những con phố cụt của thủ đô vẫn mãi là một niềm bí ẩn. Tôi biết mình đã trở nên mạnh mẽ hơn nhờ chúng, hay nói cách khác đã lớn lên trong những cơn trăn trở của một số phận đơn độc, nhỏ nhoi.
Khi lao như điên trên phố rộng vì một việc cần kíp, tôi nhớ đến ngày mình cũng chạy hết xó này đến xó khác trong một con phố không có tên trong bản đồ. Ngày xưa mình không bao giờ bị mẹ mắng vì dám xông ra giữa xe cộ để chơi.
Con phố ngắn mà luôn yên bình, luôn chứa đựng một niềm khát khao được lớn, được khẳng định mình.
Văn Huyền/HNTV