Động viên hai con nhập ngũ, bảo vệ đất nước
Chia sẻ với pv, ông Trần Chiến Thắng cho biết, hiện tại gia đình ông đã dành khu nhà với diện tích hơn 170m2 tại phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội để làm nhà tưởng niệm bác sĩ Trần Duy Hưng. Tại đây, nhiều kỷ vật của bác sĩ Trần Duy Hưng còn lưu giữ, với kiến trúc cổ và nhiều cây xanh, ngôi nhà là nơi đi về, tụ họp của gia đình ông. Vào ngày rằm, mùng 1 hay mỗi khi có khách muốn đến thắp hương cho vị chủ tịch đầu tiên của thành phố Hà Nội là ông Thắng lại về nhà lưu niệm để mở cửa, hương khói cho người cha quá cố của mình.
Ông Trần Chiến Thắng tâm sự: “Cái tên của tôi đặc biệt lắm, cha tôi đặt tên là Chiến Thắng vì tôi được sinh ra ngay sau chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử năm 1954. Tôi là con út trong số 7 người con của bác sĩ Trần Duy Hưng (6 người con trai và 1 người con gái - pv). Tuy công việc bận rộn, nhưng cha tôi vẫn luôn giành cho gia đình sự quan tâm, trìu mến.
Hồi đó, gia đình tôi sống tại 11 Lê Phụng Hiểu, HN. Tuy gia đình đông người nhưng các thành viên gia đình đều giữ được “nếp nhà”, vẫn tôn trọng và yêu thương nhau. Không chỉ có con cháu được hưởng từ nhân cách sống và văn hóa của cha, ông mà những người giúp việc nhà cũng ở với gia đình đến giây phút cuối cùng và có cách ứng xử rất “đẹp”. Bố tôi có lối sống giản dị, không bao giờ muốn phiền con cháu, thậm chí với cương vị Chủ tịch thành phố Hà Nội nhưng ông không cần xe đưa đón. Ông không bao giờ nói to hay mắng mỏ mọi người mà rất hòa nhã và ân cần. Những kỷ niệm và ký ức ấy sẽ mãi là món quà tinh thần mà chúng tôi – những người con của bác sỹ Trần Duy Hưng không bao giờ quên...”.
Ông Thắng nhớ lại: “Hồi năm 1954 gia đình tôi khó khăn lắm, tôi và tất cả anh chị em trong nhà cũng tất tả sơ tán, bôn ba như bất kì người dân nào khác. Ngày 10/10/1954, trong khi cha về trước để tiếp quản Thủ đô, ông và mọi người trong gia đình đi thuyền xuôi dòng sông Hồng để về Hà Nội. Cha tôi không bao giờ áp đặt con cái, kể cả việc chọn nghề. Chị gái tôi khi khi tốt nghiệp sư phạm, được cha dặn, không nên dạy học ở nội thành mà ra ngoại thành, đến với những vùng quê nghèo khó dạy chữ. Những người anh của tôi đều làm chuyên môn như kỹ sư địa chất Trần Quốc Ân, đạo diễn điện ảnh Trần Duy Nghĩa… Ai cũng tự lực học và phấn đấu bằng chính đôi chân của mình. Dù đã là chủ tịch thành phố nhưng cha tôi dạy con phải tự lập, không được dựa dẫm vào ai…”.
“Trong số bảy người con của cụ thì có tôi và anh Trần Thắng Lợi viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Cha tôi luôn động viên các con để lên đường nhập ngũ, bảo vệ đất nước. Ông bảo: “Đất nước bình yên thì mới yên tâm học tập và công tác được…”. – Ông Trần Chiến Thắng nói về lời dạy của cha.
Vị chủ tịch thích ăn cơm với bà con nông dân
Người con trai út của bác sĩ Trần Duy Hưng kể lại, sau ngày Giải phóng Thủ đô, ông mới cảm nhận được nhiều về cha mình, về tình yêu ông dành cho các con và cho những người dân Hà Nội. “Mùa hè, cha tôi thường vận áo sơ mi ngắn tay và quần soóc để tới nhiệm sở. Nhiều lần đi cùng ông tới thăm bà con nông dân, tôi mới biết ông giữ lối ăn mặc như thế bởi ông sẵn sàng lội đồng, ăn cơm cùng bà con nông dân” - ông Thắng chia sẻ.
Ông Trần Chiến Thắng cho hay: “Tất cả các công văn, diễn văn, thư từ, điện tín đều do đích thân vị cha tôi soạn thảo rồi đọc đi đọc lại nhiều lần cho thật trôi chảy. Ngày thường, nếu không quá bận, ai cần cũng có thể gặp được cha tôi. Ông có một cuốn sổ ghi lại hầu hết những cuộc gặp gỡ với từng người dân và nguyện vọng của họ với ký hiệu đánh dấu các trường hợp đã hoặc chưa giải quyết. Thông thạo cả tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Trung nên trong các sự kiện ngoại giao, người ta thấy vị Chủ tịch thành phố không cần đến phiên dịch. Ông đón khách với tâm thế như đón những người thân trong nhà”.
Trong ngôi nhà tại 11 Lê Phụng Hiểu, thi thoảng người ta lại nghe tiếng nhạc Violon réo rắt mà bác sĩ – chủ tịch Trần Duy Hưng tự tay chơi và khán giả là vợ con và những người bạn thân thiết. Ông Thắng bật mí: “Nhà tôi xưa là nơi gặp gỡ của nhiều trí thức, văn nghệ sĩ như Đặng Thai Mai, nhạc sĩ Văn Cao, nhạc sĩ Đoàn Chuẩn… Bạn bè văn nghệ sĩ tới chơi, ông cũng chỉ có ấm trà tiếp khách. Đặc biệt, ngôi nhà này đã nhiều lần đón tiếp vị khách đặc biệt - Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giữa Bác Hồ và vị bác sĩ gần như không còn khoảng cách, mà đó là câu chuyện của những người thân trong gia đình. Mỗi khi Bác Hồ tới chơi, chúng tôi đều được Bác phát kẹo. Bác nhắc bố tôi, chú mời cô, các cháu ra để Bác phát kẹo. Những chiếc kẹo vừng bọc trong giấy bóng kính mà tới giờ tôi vẫn không thể quên”.
Ông Trần Chiến Thắng cho biết: “Vào năm 1972, những ngày Hà Nội bị máy bay Mỹ ném bom, cha tôi - vị Chủ tịch thành phố đầu tiên tại Hà Nội đã tự lái xe đến tất cả những nơi bị đánh phá, nhiều lần ông trực tiếp giúp các y tá, bác sĩ băng bó cho những người bị thương. Ông trực tự tay nhặt từng bộ phận thi thể của các nạn nhân trong những trận bom Mỹ… Nhiều người dù bị thương đã không cầm được nước mắt trước tấm lòng của ông. Cha tôi bảo, ngoài cương vị là một người đứng đầu thành phố thì ông còn là một bác sĩ, vì thế, cứu người đang bị thương cũng là trách nhiệm của ông...”.
Lạc Thành