Lang thang đi dạo một mình ở Bergedorf, thấy cuộc sống vẫn ngập tràn những sắc màu. Lâu lắm rồi, kể từ ngày chuyển tới Hamburg, tôi mới có một ngày không làm gì theo đúng nghĩa của nó, chỉ để dành thời gian cho bản thân.
Sáng thức dậy, cuộn tròn trong chăn nằm nghe những khúc tình ca của Trịnh, lại nhớ đến những lời ông từng nói năm xưa: “Khi người ta trẻ, người ta nghĩ có thể dễ dàng từ bỏ một mối tình. Vì người ta nghĩ rằng những hạnh phúc, những điều mới mẻ nhất sẽ đến trong tương lai. Cũng có thể. Nhưng người ta đâu biết rằng những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời”.
Bao nhiêu năm rồi, vẫn cứ mãi trăn trở về những nỗi niềm, về những con người đã đến, ở lại và đi. Để rồi không ít đôi lần, vẫn tự hỏi nếu ngày ấy người ta không rời bỏ mình mà đi thì bây giờ liệu mình có cứng rắn và nghị lực được như ngày hôm nay không? Hóa ra đằng sau những cái đã mất đi thì những điều ta âm thầm nhận được cũng có ít gì đâu, chỉ là rất lâu sau này tôi mới nhận ra điều đó.
Chiều nay ra công viên của quận ngồi, nhìn những cô bé, cậu bé vui đùa bên chiếc vòi phun nước, tôi lặng lẽ mỉm cười. Phía xa xa vẫn vang vọng tiếng nhạc của người đàn ông đang ngồi chơi ghita ngoài phố lẫn trong tiếng nói cười rôm ra của những con người đang tận hưởng vị ngọt ngào của cuộc sống ngoài kia.
Tự nhiên tôi lại nhớ tới những lời của mẹ, rằng: “Hãy cảm nhận bình yên trong cuộc sống” và lời dặn của Mắm tôm hôm nào khi chúng tôi cùng đi dạo cũng trong một ngày thành phố mưa bay: “Em là một người may mắn vì luôn biết làm đầy cuộc sống của mình bằng những niềm vui mà không hề phải mất một đồng xu nào cả”.
Lúc đó tôi đã cười và nói với Mắm tôm rằng: “Em không phải là một đứa giàu có, đôi khi thậm chí có lúc em không có nổi 5 Euro trong ví, nhưng mà em vẫn luôn tận hưởng cuộc sống theo cách của mình, vì có rất nhiều điều chúng ta vẫn có được mà không nhất thiết phải có tiền mới mua được”.
Không biết có phải vì lúc nào trong đầu cũng mang nặng tư tưởng đó hay không mà rất ít khi tôi để cho thời gian chết, tôi luôn luôn có một việc gì đó để làm cho bản thân và cho những con người vẫn đang từng ngày sát cánh bên tôi. Có thể những việc tôi làm không phải là điều gì đó lớn lao, vĩ đại nhưng ít ra, tôi biết mình đang sống và làm vì mục đích gì. Ý nghĩ đó giúp tôi giữ vững được thăng bằng trong cuộc sống, dù có những ngày nước mắt chỉ chờ đợi một khoảnh khắc nào đó để tuôn rơi.
Mỗi ngày trôi qua, tôi vẫn luôn cố giữ cho mình những niềm tin yêu về cuộc sống như thế. Tôi không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm được ngày hôm nay đó là sống hạnh phúc.
Có lần đi dạo với một người bạn, tôi nói với bạn rằng hạnh phúc với tôi đôi khi chỉ là cùng một ai đó đi bộ thật lâu trên đường và ngắm vẻ đẹp của thiên nhiên trong ánh nắng cuối ngày, hay chỉ đơn giản là được đọc một cuốn sách hay rồi sau đó ngồi viết lách, chia sẻ điều gì đó cùng bạn bè.
Như chiều nay, khi lững thững bước đi trên con phố ngập tràn dòng người, tôi dành cho mình một khoảng lặng và nép mình phía sau dàn hoa hồng, đứng nhìn người đàn ông từ Serbien đang ngồi chơi ghita với một cảm giác say mê. Khi phát hiện ra tôi, ông đã mỉm cười, tôi nhìn ông cười lại mà đôi mắt rưng rưng.
Hóa ra, trong dòng cảm xúc ngày đêm vẫn chảy, nụ cười của một người xa lạ lại có thể khiến trái tim tôi bật khóc, trong khi có những người tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ bỏ tôi mà đi thì lúc đó, tôi lại không hề có một giọt nước mắt nào đưa tiễn những yêu thương.
Tôi nhớ có một lần cách đây khoảng mười năm gì đó, cậu có nói với mẹ rằng: “Yến Anh nhà mình nó vẫn còn đang sống ở trên mây”. Lúc đó tôi chỉ cười. Thật ra cho đến tận bây giờ tôi vẫn thấy mình như thế. Nhưng tôi không thể sống khác được dù tôi biết, nếu tôi sống khác đi một chút, có thể cuộc sống của tôi sẽ nhẹ nhàng và đơn giản hơn. Hoặc cũng có thể tôi sẽ không bao giờ có thể đạt được những điều tôi từng mơ ước như ngày hôm nay. Tất cả mọi điều đều có cái giá của nó, tôi chấp nhận sống với con người của mình và cũng chẳng muốn thay đổi điều gì đâu, kể cả khi người ta có nhìn tôi mà cười khi thấy tôi đang đi, bỗng nhiên dừng lại chỉ để vuốt ve một cánh hoa hồng hay tẩn ngẩn tần ngần đứng lặng yên cả tiếng đồng hồ để nhìn những người nhạc sỹ đường phố chơi ghita thì tôi cũng vẫn biết, chắc gì trong lòng họ đã hạnh phúc như tôi?
Nắng cuối ngày, Hamburg vẫn bình yên và phố cũng thưa dần những bước chân, chỉ có một người vẫn đang đứng vẹn nguyên nơi đó và cảm nhận từng phút giây ngọt ngào của cuộc sống. Thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn lại, nhưng là để mỉm cười…
Hamburg 16.06.2012
Hoàng Yến Anh