Vivien Leigh là một diễn viên tài sắc vẹn toàn trong thời kỳ hoàng kim của Hollywood. Bà là một biểu tượng điện ảnh, sức sống bền bỉ trong lòng công chúng nhưng có một cuộc đời sinh động, không thua kém gì những vai diễn điện ảnh.
Khi giấc mơ hào quang chưa kịp vỡ oà, cuối năm 1931, Vivien Leigh gặp chàng luật sư Herbert Leigh Holman – một con người ích kỷ, vốn không ủng hộ mộng nghệ sĩ của Vivien.
Nghe lời người yêu, Vivien đã bỏ học và làm đám cưới với người đàn ông hơn mình 13 tuổi. Năm 1933, gia đình nhỏ chào đón cô con gái tên Suzanne. Khi ấy Vivien vừa tròn 19 tuổi.
Cứ ngỡ Vivien Leigh sẽ chấp nhận cuộc sống của người nội trợ, nhưng bà chỉ cảm thấy tù túng và bế tắc.
Không muốn tiếp tục chôn vùi cuộc đời mình trong bếp núc và bốn bức tường, Vivien quay trở về với giấc mơ dang dở thuở nào.
Cuộc hôn nhân đầy bế tắc và kìm kẹp cùng với việc làm mẹ quá sớm ở tuổi 20, Vivien càng trở nên chán ghét cuộc sống gia đình và khao khát được khẳng định bản thân trên sân khấu kịch và màn ảnh.
Cuối cùng, sau 8 năm chung sống, Vivien quyết định chia tay chồng vào năm 1937.
Bà bắt đầu lại từ đầu bằng những vai diễn nhỏ trên sân khấu cũng như màn ảnh, đồng thời lấy cho mình nghệ danh Vivien Leigh.
Và đó cũng chính là cơ hội để Vivien gặp người tình của đời mình.
Quay trở lại với nghệ thuật, Vivien Leigh gặp tài tử Laurence Olivier. Hai người gặp nhau và trúng tiếng sét ái tình, Vivien không ngại ngần nói với cô bạn thân rằng: "Tớ sẽ kết hôn với anh ấy. Có gia đình thì sao chứ, một ngày không xa tớ sẽ làm đám cưới với anh ấy".
Hai năm sau đó, Vivien Leigh và Laurence Olivier đảm nhận vai diễn đôi tình nhân trong bộ phim Fire Over England. Đốm lửa tình gặp gió lớn liền thổi bùng thành tình yêu mạnh mẽ và điên dại.
Họ đã rất yêu nhau và cũng phải chịu đựng nhau rất nhiều trong cuộc hôn nhân này. Cuộc tình đầy yêu thương và giông tố của cặp đôi nằm trong số những chuyện tình vĩ đại nhất thế kỷ 20.
Trong một bức thư khác không đề ngày tháng, được cho là viết vào khoảng năm 1938-1939, Olivier viết: "Anh tỉnh dậy và đang khát khao em điên dại, tình yêu của anh. Ôi Chúa ơi, anh muốn em. Anh yêu và tôn thờ em. Em luôn ngự trị trong tâm hồn và trái tim anh. Anh chỉ thôi không nghĩ về em khi được gặp lại em".
Chàng có vợ và nàng chưa ly hôn chồng, hai người họ chấp nhận yêu trong vụng trộm và cả sự hoài nghi khinh miệt từ miệng đời.
Là người có cá tính mạnh mẽ, Vivien đã không tiếc sức mình để hướng tới mục đích đã đặt ra, bà bám theo gia đình Oliver khi họ đi nghỉ ở Ấn Độ, tình tự với nam diễn viên trong khách sạn.
Lúc đó, vợ của Olivier đang có thai tám tháng, bản thân Vivien cũng đang có một cô con gái.
Tình yêu, không thể phủ nhận nó là một chất xúc tác khiến cặp đôi này nhập vai ngọt ngào hơn, tình tứ hơn, nhưng nó cũng báo hiệu một chuỗi những thăng trầm sắp sửa ập tới.
Khi biết chuyện, Vợ Laurence và chồng Vivien đều không chấp nhận ly hôn. Mẹ của Vivien phát hoảng khi biết con gái mình định bỏ chồng để chạy theo một người đàn ông lạ. Với bà, hành vi ấy không phù hợp với một tín đồ công giáo ngoan đạo và một phụ nữ từng thụ hưởng nên giáo dục ở tu viện như Vivien.
Nhất quyết từ bỏ tất cả, hai người quyết dọn ở chung với nhau trong âu yếm, ngọt ngào.
Vào một ngày hè tươi đẹp tại thành phố Santa Barbara, California, Vivien Leigh và Laurence Olivier đã tổ chức hôn lễ, trong sự chúc phúc của một vài vị khách mời và trước sự chứng giám của nữ minh tinh màn bạc Katharine Hepburn.
Trong thời kỳ đầu, chẳng có gì làm giảm được niềm đam mê của họ. Năm 1945, Olivier viết: "Anh không thể ngừng nghĩ về em, em yêu ạ. Anh mong chờ em trong tình trạng khốn khổ này".
Leigh đã đáp lại tình cảm của Olivier khi đang trên một chuyến bay, Leigh viết: "Ôi, anh yêu của em, nếu chúng ta ở bên nhau lúc này thì sẽ vô cùng thú vị. Bất cứ khi nào nghĩ về em, anh của em, hãy biết rằng em luôn bên anh".
Dù nổi tiếng đa tình, nhưng Vivien Leigh đã có cuộc hôn nhân kéo dài hơn 20 năm với nam diễn viên Laurence Olivier.
Đánh đổi hào quang, Vivien đối mặt với chứng lao phổi. Sức khoẻ cô ngày càng giảm sút.
Năm 1944, Vivien Leigh tham gia bộ phim Ceasar và Cleopatre. Lúc này bà đang mang thai đứa con của Laurence. Tuy nhiên, một tai nạn đáng tiếc đã xảy ra trong quá trình quay phim đã khiến Vivien bị sảy thai.
Quá bế tắc, Vivien trút giận mọi thứ lên đầu Olivier. Bức tranh cuộc sống màu hồng của nàng Scarlett bị nhây nhám trà xước.
Vivien bắt đầu lộ rõ những triệu chứng rối loạn tâm lý lưỡng cực và ngày càng rơi vào tình trạng trầm cảm nặng sau hai lần sảy thai.
Vivien Leigh thường cáu gắt vô cớ với chồng mình và quên sạch mọi thứ vào ngày hôm sau.
Cuộc sống gia đình dần trở thành địa ngục. Vivien gây sự với chồng vì những chuyện nhỏ nhặt, sau những cơn thịnh nộ là lòng nhiệt tình bột phát và sự hứng khởi bệnh hoạn.
Trước sự thay đổi chóng mặt của vợ, ông thất vọng nói rằng mình đã "đánh rơi Vivien" ở Australia.
Càng ngày Vivien càng không kiểm soát nổi bản thân, nhất là sau khi chiếc tượng Oscar mà Vivien nhận được nhờ bộ phim Chuyến tàu mang tên dục vọng bị bọn trộm lấy cắp.
Sau khi bộ phim đóng máy, các bác sĩ và bạn bè của Vivien Leigh đều đồng ý rằng chính vai diễn Blanche bị tâm thần đã làm cho căn bệnh tiềm ẩn trong bà bắt đầu bộc phát. Vivien dần trở nên bất ổn định tâm lý, mê man, sầu uất và cuồng tưởng đến suy sụp.
Những năm sau đó, nữ nghệ sĩ phải vào bệnh viện tâm thần. Liệu pháp gây sốc đã biến Vivien thành một người xa lạ đối với Olivier.
Khi cuộc hôn nhân thứ hai đang đứng trước bờ vực tan vỡ, Vivien bắt đầu một mối quan hệ mới với nam diễn viên trẻ tuổi Jack Merivale – người đã thầm thương trộm nhớ Vivien suốt 7 năm trời.
Dù biết trước tình trạng bệnh tật của Vivien nhưng Jack kiên quyết đến với bà và hứa sẽ chăm sóc cho bà suốt phần đời còn lại.
Sợ hãi trước người vợ năm nào cùng với những bực dọc khi bị Vivien công khai ngoại tình, năm 1960, cặp đôi chính thức ly hôn sau 20 năm chung sống.
Sau khi cuộc hôn nhân với Laurence Olivier kết thúc, Vivien lúc này đã ở tuổi 47, bà bước vào cuộc tình với nam diễn viên kém bà 4 tuổi - Jack Merivale.
Dù chia tay Vivien và tái hôn, nhưng trong tất cả các lá thư viết cho người vợ cũ, Laurence luôn thể hiện rằng anh vẫn luôn yêu bà da diết: "Em hãy quan tâm đến Jack, anh ấy yêu em và đừng thử thách anh ấy quá. Jack là một người đàn ông thực thụ và yêu em vô cùng - hãy giữ gìn điều đáng quý vô cùng đó. Cảm ơn em rất nhiều vì những bông hồng tuyệt đẹp. Anh không thể giấu rằng nhìn thấy những bông hoa khiến anh buồn bã bởi anh và cả em cũng biết điều đó nữa, phải không? Anh không thể tặng lại em những bông hồng được nữa".
Ngày 28/5/1967, Laurence viết lá thư cuối cùng cho người tình cũ khi bệnh lao phổi của cô tái phát. Bức thư kết thúc với một dòng đơn giản: "Yêu em chân thành, Larry của em".
Và Laurence không biết rằng, đó chính là lần cuối…
Vào đêm định mệnh 7/7/1967, như thường lệ, Jack đến nhà hát. Khi trở về, Jack Merival yên tâm khi thấy Vivien vẫn đang say ngủ, nhưng ba mươi phút sau, ông hoảng hốt khi thấy cô đang nằm bất động trên sàn nhà.
Nữ diễn viên 54 tuổi đã tắt thở sau cơn tràn dịch màng phổi. Jack ngay lập tức liên lạc với Laurence Olivier đang điều trị ung thư ở bệnh viện gần đó.
Ngay khi phát hiện Vivien qua đời, Jack đã ngay lập tức gọi điện cho Laurence Oliver để ông kịp tới nhìn Vivien lần cuối.
Khi tới nơi, Laurence đã đau đớn tột cùng, ông đứng cầu nguyện hàng giờ bên Vivien để được tha thứ vì những chuyện đau buồn từng xảy ra giữa họ. Sau đó, Jack và Laurence đã cùng đứng lên tổ chức lễ tang cho Vivien.
Bất chấp những điều tiếng xung quanh cuộc đời Vivien Leigh, đối với điện ảnh xứ sương mù, bà mãi được tôn vinh như một huyền thoại.
Minh Anh