“Nghề độc” phía cố đô
Trải qua nhiều năm, xã hội ngày càng phát triển kéo theo sự ra đời của các loại hình giao thông vận tải hiện đại, nên nghề xe đạp thồ mất dần. Những người đến giờ vẫn còn gắn bó với nghề này đều là những bậc cao niên muốn giữ lại cho Huế một nét đặc trưng riêng biệt hoặc do mưu sinh mà họ cố gắng bám trụ.
Sau khi những chiếc xe kéo tay bị thất sủng, thì xe đạp thồ đã trở thành phương tiện chở khách vào hàng phong lưu của người dân nơi đây suốt gần nửa thế kỷ. Đến khoảng giữa thập kỷ 90 của thế kỷ trước, khi nhiều phương tiện giao thông hiện đại khác xuất hiện thì xe đạp thồ mới dần bị quên lãng.
Ông Nguyễn Văn Dương, 87 tuổi là người cao tuổi nhất trong giới xe đạp thồ ở Huế hiện nay. Gần nửa cuộc đời làm bạn với “con ngựa sắt” cũ kỹ tuềnh toàng, rong ruổi dặm trường khiến ông có nét gì đó hao hao như ngư dân vùng biển quanh năm hứng chịu sự khắc nghiệt của nắng gió, mưa dầm.
Ông Dương trầm tư thổ lộ rằng cả xứ Huế bây giờ chỉ còn chừng dăm người làm nghề này. Cách đây hơn hai mươi năm, số lượng phu xe như ông rất đông đảo. Nhưng giờ thì chẳng còn mấy, có chăng chỉ là “những ông già muốn giữ một điều gì đó rất xưa cũ” ngày ngày ra đây với chiếc xe. Hiếm hoi giữa rừng người tập nập mới có thể bắt gặp được một vài chiếc xe đạp thồ như thế. Dễ dàng nhận ra họ với những chiếc xe đạp hơi lạ mắt so với những chiếc xe bình thường. Bánh xe to đùng, được đánh số thứ tự, phía sau yên xe được “cải tiến” thêm những tấm ván dài khoảng 4 đến 5 gang tay buộc chặt vào yên để có thể vừa chở khách, vừa có thể chở được hàng hóa cồng kềnh. Trước mỗi xe đều có giỏ xách đựng áo mưa và chai nước.
Ông Dương kể với vẻ đầy tự hào, rằng cách đây hơn hai mươi năm thôi, có được một chiếc xe phượng hoàng, hay bèo thì chiếc xe thống nhất là cả một gia tài. Thuở ấy xe đẹp thì để chở khách, xe cũ để chở hàng. Có nhiều khách đi xe là những “người đẹp”, mặc áo dài, thuê xe chở đi dạo phố, chụp ảnh. Có đám cưới cũng thuê xe. Hồi “thịnh vượng” của nghề, có ngày ông chở toàn người đẹp đi chụp ảnh tại các điểm du lịch, hay chở đám rước dâu, thu nhập cũng khá. Chính nhờ nghề này mà ông đã nuôi gia đình qua những thời khắc khó khăn nhất.
Cũng như ông Dương, những người còn gắn bó với cái nghề đặc biệt này bây giờ đa phần là những người đã ở tuổi “thất thập cổ lai hy”. Trước đây, phu xe đạp thồ có đầy đủ mọi lứa tuổi khác nhau, từ thanh niên cho tới ông già tóc bạc phơ vẫn cặm cụi theo những vòng xe nhọc nhằn. Cảm thấy sự lỗi thời của hình thức vận tải này mà nhiều người đã bỏ nghề để tìm những công việc khác thu nhập cao hơn.
Ông Dương cho biết: “Mấy người khác còn sức lực thì họ có thể kiếm được việc khác còn như tôi đây ai còn dám thuê làm gì nữa. Chỉ còn có cái nghề này kiếm cơm thôi!”.
So với những nghề khác thì nghề xe đạp thồ có thu nhập khá bèo bọt. Những ngày mưa gió có khi còn không có hàng để chạy, đành phải lủi thủi ra về. Ông Dương chia sẻ: “Nhà tôi ở cách đây gần 30km, nắng mưa gì cũng thế, cứ 3h30 sáng là tôi lại bắt đầu đạp xe lên đây. Tôi làm nghề này tính ra cũng đã ngót nghét 40 năm rồi. Những năm trước đây thì hàng hóa còn nhiều chứ bữa nay khan hiếm lắm mà thu nhập chẳng đáng là bao, đạp gần 7 cây số cũng chỉ kiếm được có 5 ngàn thôi. Đa số bây giờ chúng tôi ở đây chỉ chở hàng hóa là chính chứ hi hữu lắm mới chở người. Có chăng chỉ là người già cả hay khách du lịch thấy lạ mắt thì họ mới thuê đi cho vui thế thôi. Vì làm lâu năm nên ở đây cũng có nhiều khách quen, họ thương tình nên khi thì thuê chở bao gạo, thùng hoa quả hay một số hàng hóa linh tinh đến các chợ lẻ trong thành phố!”.
Giữ chút gì rất Huế...
Người Huế vốn chậm rãi thong thả, và những vòng xe gắn với cuộc đời họ cũng đều đều như thế. Những chiếc xe đạp gần như đã trở thành một biểu tượng của xứ cố đô. Nếu những năm trước đây khi đến với chợ Đông Ba, dễ dàng bắt gặp rất nhiều xe đạp thồ chất đầy hàng hóa thì bây giờ chỉ còn lại rất ít.
Ông Dương bảo ở cái tuổi gần đất xa trời này đáng lẽ các phu xe phải nghỉ ngơi an dưỡng tuổi già nhưng vì một phần là yêu nghề mà cho đến giờ họ vẫn hành nghề. Với những phu xe như ông Dương, đây một phần là công việc thường ngày, nhưng đó cũng như là một thói quen. Ngày nào mà không dắt xe ra đường cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Sáng đạp xe thong dong lên đây, được gặp bạn bè. Những lúc không có hàng thì tâm sự cũng vui. Mà chắc có lẽ cũng vì cái nghề này mà đến giờ sức khỏe của ông Dương và vài người phu xe vẫn còn tốt, rất ít khi đau ốm.
Hiện, lực lượng xe đạp thồ chỉ tập trung chủ yếu ở chợ Đông Ba. Khác với trước đây, có thể bắt gặp những người chạy xe đạp thồ ở các nơi khác như chợ An Cựu, chợ Tây Lộc...
Cố đô có một nghề đặc biệt, những người hành nghề cũng rất đặc biệt, họ muốn giữ một chút gì rất Huế cho mai sau. Nhưng trước sự phát triển như vũ bão của các phương tiện tham gia thông hiện nay, những người phu xe đã ở tuổi gần đất xa trời còn giữ được nghề này bao lâu nữa?
Duy Khánh