Để có những thông tin toàn diện về vụ việc cha con ông Chu Đình Hào (SN 1950, trú thôn 1, xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) xô xát nhau, chúng tôi đã tìm đến địa phương để tìm hiểu thực hư vụ việc.
Người cha nát rượu...
Như tin trước đó đã đưa vào 20h, ngày 17/7 chỉ vì có men rượu trong người lại bức xúc vì những lời đồn thổi
loạn luân mà hai cha con nhà ông Chu Đình Hào và anh Chu Đình Quang (1981) đã xô xát nhau dẫn đến ông Hào bị ngã và tử vong. Chị Đỗ Thị Chung (vợ Quang) bị ông Hào chém một nhát vào trán phải khâu 5 mũi.
Căn nhà của chị Chung trở nên vắng lạng, hiu quạnh từ sau khi xảy ra vụ thảm án trong gia đình |
Trước sự việc trên dân làng nơi đây vẫn còn đồn đoán theo nhiều chiều hướng khác nhau, có người bảo ông Hào quá chén, nhiều lời nên mới dẫn đến kết cục như vậy! cũng có người duy tâm cho rằng do trước kia Quang đã từng nhặt được một chiếc bì. Khi mở ra thì trong đó có vàng hương và một chiếc thủ lợn. Sau thời gian đó Quang có biểu hiện không được bình thường cho lắm nên cho đến giờ mới chịu hệ lụy như vậy!
Chúng tôi lần theo con đường làng, trời mưa càng thêm nặng hạt, liền tạt vào một quán nước ven đường. Ở đây họ đang xôn xao bàn tán về chuyện gia đình ông Hào, rồi chúng tôi cũng được chứng kiến vào câu chuyện đó!
Anh H, một người dân sống cạnh đó cho biết; “Ông Hào là một người đã từng đi lính, cao to, khỏe mạnh, về nhà được hưởng chế độ chính sách của nhà nước. Có thời gian ông Hào thường xuyên uống rượu rồi đi cà kê khắp xóm. Có lần say quá nên ông lại bị xe đi trên đường tông phải. Không chỉ dừng lại ở đó thời gian trước sống với vợ ông ấy thường uống rượu rồi đánh đập vợ đến mức vợ dẫn đến bị bệnh thần kinh. Chẳng được bao lâu thì vợ ông Hào bị bạo bệnh mà mất.”
Đồn đoán về chiếc bao đựng vàng hương và thủ lợn...
Chị L tiếp chuyện, sau thời gian vợ mất, ông Hào sống với Quang là con đầu, tình nghĩa bố con không sứt mẹ gì. Thời gian đó Quang tính đến chuyện lấy một cô vợ về phụ giúp bố tuổi già sức yếu. Rồi Quang cũng thực hiện được mục tiêu lấy về một cô vợ hiền lành, ngoan ngoãn, đảm đang mọi việc trong nhà và sinh hạ hai người con kháu khỉnh. Cuộc sống trôi qua êm đẹp rồi anh Quang cũng phải đi làm ăn nay đây, mai đó. Anh mới đi làm công nhân trong Nam thi thoảng lại về thăm bố và vợ con ở nhà.
Ông Bùi Ngọc Châu - Chủ tịc UBND xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hoá hoá trao đổi với phóng viên về vụ việc trên |
Sau sự việc đau lòng trên nhiều người dân còn phán đoán theo sự duy tâm, một lần Quang đi chơi vào buổi tối thì bắt gặp một chiếc bao bì đã buộc hai đầu, với bản tính tò mò Quang vội lại mở ra xem thì phát hiện trong đó có một chiếc thủ lợn kèm theo vàng hương, sợ hãi anh vội bỏ về. Cũng từ đó tính cách của anh có phần thay đổi nhưng vẫn đi làm ăn bình thường. Câu chuyện đó cũng khiến mọi người dân nơi này đồn lên, thổi xuống như có liên quan đến vụ việc đau lòng trên.
Về tin đồn loạn luân anh T có ý kiến; “Theo quan điểm của tôi đó cũng chỉ là tin đồn vì cũng không có gì chứng minh được, nếu khi đó hai bố con họ bình tĩnh hơn thì đâu đến nỗi vậy! Nhưng họ quá hồ đồ bởi men rượu trước đó”.
Đến trụ sở UBND huyện Hoằng Ngọc, trao đổi với chúng tôi ông Bùi Ngọc Châu (Chủ tịch xã Hoằng Ngọc) cho biết: “Qua sự việc trên, chính quyền địa phương chúng tôi cũng cảm thấy rất là đáng tiếc, đáng buồn! Mặc dù không nhận được thông báo của gia đình nhưng tôi cũng đã cử anh em xuống kiểm tra, nắm bắt tình hình để trình báo lên cơ quan chức năng phía trên làm việc. Đồng thời cũng xuống động viên thăm hỏi chia buồn cùng gia đình chị Chung”.
Ông Châu còn cho biết thêm, ông Hào là một người thương binh hạng 2/4, đi bộ đội năm 1971, tham gia chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị và từng bị thương nặng. Về quê sinh sống ông Hào cũng thường có chén rượu, chén chè và không kiểm soát được hành vi của mình, và nói rất nhiều. Cũng có lần uống say ông ấy đánh vợ đến thần kinh. Quang thì cũng không được học đến nơi đến chốn, không có tiền án, tiền sự gì.
Qua sự việc đáng buồn trên việc tuyên truyền vận động toàn dân đoàn kết, xây dựng gia đình văn hóa ở các địa phương cần được chú trọng hơn để không còn những thảm án đau buồn!
Theo
Giáo dục Việt Nam