Anh à, nếu một ngày chúng ta buông tay nhưng em không thể dứt khoát quay lưng nghĩa là em còn vương vấn anh-người cũ. Nhưng điều đó không có nghĩa là em vẫn có thể bước tiếp cùng anh, bởi mọi lời hứa năm ấy... giờ xa lắm rồi.
Đời người, có những cuộc tình đến và đi như một giấc mơ. Là bởi chúng ta sốc nổi, hay bởi tình cảm ấy chưa đủ lớn đủ níu giữ đôi tay nhau? Dù vì lý do gì, dư vị hạnh phúc của cuộc tình cũ vẫn làm trái tim từng ngày thổn thức.
Điều khó khăn nhất sau một cuộc tình chính là cố gắng quên đi một người ta từng yêu bằng tất cả con tim. Chúng ta – những kẻ sống trong thế giới cuồng quay dễ dàng vứt bỏ thứ tình cảm bao năm, nhưng thật lạ là chẳng cách nào quên nổi một bóng hình đã cũ. Có ai đủ mạnh mẽ để tìm một người thay thế khác khi trong lòng vẫn còn bao điều vấn vương?
Vốn dĩ, ai cũng cần một góc yên bình để tĩnh tâm, ai cũng cần những khoảng lặng một mình để để gột rửa tâm hồn. Nhưng ai cũng sẽ có những giây phút yếu đuối và cô đơn đến tận cùng. Những ký ức cũ kỹ giống như cái cớ để người ta vin vào, để tự xoa dịu chính mình sau khoảng thời gian mệt mỏi. Nhưng ai biết được, càng nhớ đến thì lòng càng đau thương…
Những lời hứa hẹn năm ấy giờ xa xôi tựa gió thoảng mây bay, nghĩ tới cũng đủ thấy đau đớn ngàn lần. Một cuộc tình đi qua, thêm một vết thương cứa sâu vào tim không thể lành lại. Ký ức giống như sóng xô bờ cát, dẫu đẹp đẽ đến đâu cũng không cách nào hàn gắn được trọn vẹn. Vậy mà giỏi che giấu đến đâu, chỉ cần nhắc đến hai tiếng “người cũ”, trái tim yếu đuối lại như bị bóp nghẹt.
Sau chia tay, con người có rất nhiều trạng thái, chẳng ai giống ai. Có những người khóc lóc bi thương, có những người lại chỉ an yên mà chấp nhận. Nhưng mấy ai hiểu được, đằng sau sự im lặng ấy là biết bao dằn vặt trong lòng. Không phải cứ mỉm cười là hạnh phúc, không phải chỉ khóc lóc nói là mới là đau lòng. Trong sự im lặng, có những mối tình đã cũ vẫn còn vương, mãi bám víu lấy tâm tư không thể nào vứt bỏ.
Hà Nội rộng thênh thang, nhưng chẳng còn ai có thể vỗ về ta sau những tháng ngày buồn hiu hắt. Vậy nên trái tim này vẫn cứ mãi nhớ về riêng một người, vẫn cứ khao khát nép vào bờ vai rộng lớn ấy lần nữa. Chúng ta sợ hãi đối diện với hiện thực, chúng ta không muốn bắt đầu một mối quan hệ mới. Sau những đổ vỡ, chỉ còn những tổn thương và nỗi nhớ về một người vẫn không cách nào quên đi.
Có những ngày buồn như thế, lòng người cứ mãi vấn vương về những điều đã không còn trọn vẹn. Một người dẫu không còn cạnh bên nhưng hình bóng vẫn cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí. Điều buồn nhất trong cuộc đời này chính là vứt bỏ một cuộc tình mình đã từng trân trọng bằng tất cả lý trí và con tim. Sau những tháng ngày dốc cạn tâm can vì nhau, thật đáng tiếc vì không thể đi cùng người đó đến trọn vẹn kiếp người…
Thu Hiền