Tuấn và Linh đến với nhau khi cả hai đã bước qua tuổi 30. Ngày đó, Linh thường đùa Tuấn: “May là em chịu cưới anh nhé, nếu không ai sẽ cô đơn một mình cả đời, không ai thèm rước đấy”.
Nghe thấy Linh nói, Tuấn lại nhéo mũi cô: “Có em may thì có, anh đã giải quyết quả bom nổ chậm giúp bố mẹ em rồi”.
Cả hai tính tình phóng khoáng, hài hước nên cuộc sống lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Đặc biệt, Linh rất được lòng bố mẹ chồng và anh em, họ hàng bên nhà chồng.
Hạnh phúc của họ càng viên mãn khi hai đứa con một gái, một trai lần lượt chào đời. Ai cũng khen Linh khéo đẻ khi hai đứa con ngày càng bụ bẫm, đáng yêu.
Từ ngày có con, Linh càng trở nên khéo léo, đảm đang hơn. Cô dành phần lớn thời gian chăm sóc cho chồng con mà không một lời than phiền. Có lúc, Linh cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức nhưng cô tự nhủ phải vượt qua để chồng công tác tốt.
Tuấn cũng nhờ có người vợ khéo vun vén nên công việc của anh ngày càng thuận lợi. Có người còn đùa, nhìn Linh và Tuấn thì Tuấn ngày càng trẻ ra, còn Linh ngày càng "chững chạc".
Những khi đó, Linh mỉm cười. Thực ra, với một phụ nữ 2 con, hình thức không còn là ưu tiên hàng đầu nữa.
Linh cứ ngỡ, hạnh phúc là mãi mãi, nhưng rồi khi hôn nhân bước sang năm thứ 8, Linh bàng hoàng phát hiện Tuấn có người phụ nữ khác. Đó là một cô nhân viên mới ở cơ quan anh.
Mới đầu, Linh định làm ầm lên, nhưng rồi theo tư vấn của bạn bè, cô thẳng thắn nói chuyện với chồng và chấp nhận tha thứ nếu anh thật lòng hối lỗi.
Trong thân tâm Linh hiểu, với một người đàn ông thành đạt, hình thức bảnh bao lại khéo nói năng như Tuấn, chuyện có người phụ nữ theo đuổi cũng không có gì lạ lùng.
Đúng như Linh nghĩ, chồng cô đã thú nhận và xin lỗi vợ. Linh đau lòng, nhưng nhìn 2 đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn nên cô chấp nhận tha thứ.
Nhưng rồi, yên bình cũng chỉ được một thời gian khi chính cô bắt gặp chồng cùng cô gái kia vào nhà nghỉ. Quá tổn thương, Linh đề nghị ly hôn.
Trước quyết định của Linh, Tuấn vô cùng bất ngờ. Anh đã cầu xin cô tha thứ một lần nữa, nhưng Linh không thể.
Sau khi hai vợ chồng ký xong đơn ly hôn, Linh gửi đơn và chờ ngày ra tòa. Cô cũng nói rõ về chuyện sẽ chuyển về ngoại sống vào hôm sau đó.
Trước khi rời khỏi nhà, Linh dặn Tuấn giờ giấc đón con, sở thích của từng đứa: “Tôm thích ăn khoai tây chiên, nên cuối tuần anh tranh thủ làm cho con nhé. Còn Su, con lớn hơn rồi, con thích ăn gà rán, anh đừng mua tiệm, hãy mua cánh gà về luộc qua rồi chiên. Con thích chấm với sốt. Còn thực đơn mỗi ngày, em đã ghi rõ dán lên tủ rồi, anh cứ theo đó mà làm.
Còn nữa, thời tiết giao mùa, con thường cảm lạnh, trước khi ngủ anh nhớ bôi dầu tràm cho con…
Có việc gì gấp, cứ gọi, em sẽ về”.
Tuấn nghe Linh nói, tai anh ù đi, anh không hiểu sao, bình thường anh rất sợ tính nói nhiều của Linh nhưng hôm nay anh lại muốn nghe cô ấy nói thật nhiều hơn nữa. Nhưng Linh đã lên taxi tự lúc nào…
Tuấn ngồi xuống ôm đầu khóc như một đứa trẻ. “Anh sai rồi. Xin em đừng đi”, Tuấn nói trong nước mắt.
Khi ngoại tình Tuấn đâu nghĩ tới ngày hôm nay. Anh sợ lắm, trong phút chốc anh mường tượng những ngày tươi đẹp đang xa dần. Không, Tuấn không thể sai lầm thêm nữa…
Hạ Nguyên