Cuộc điện thoại chia sẻ và nỗi lòng của một trong những người mẹ của các bị cáo đã khiến tôi suy nghĩ lại và quyết định thực hiện loạt bài này. Xin phép không bàn đến những tình tiết pháp lý của kỳ án đặc biệt này, chúng tôi muốn đưa ra một cái nhìn nhân văn hơn của những người liên quan đến vụ án.
"Khi được tạm tha về đoàn tụ với gia đình cũng là lúc nó biết H. đi lấy chồng. Nó buồn bã, đau khổ và trở nên ít nói hơn. Lợi trách tôi, sao mẹ không giữ cô ấy lại. Thú thực, hơn 10 năm nhìn con tù tội nhưng chưa bao giờ tôi thấy đau khổ và thương con như lúc ấy...". Xen giữa những tiếng khóc nghẹn ngào, bà Nguyễn Thị Hưng, mẹ của Nguyễn Đình Lợi (bị cáo trong kỳ án hiếp dâm ở Hà Đông (Hà Nội) hơn 10 năm trước) trải lòng về những bi kịch tình yêu của con trai mình.
Khi hay tin “mối tình đầu” lấy chồng, trái tim Lợi như vỡ vụn...
Tình đầu dang dở
Kỳ án hiếp dâm ở quận Hà Đông đã khép lại. Những phạm nhân liên quan hoặc đã trả hết án hoặc vẫn đang phải tiếp tục thụ án chờ ngày mãn hạn. Những câu chuyện chấn động dư luận một thời cũng đang dần trở thành ký ức. Thế nhưng, đối với những người làm báo, đặc biệt những ai từng tốn không ít giấy mực để viết về kỳ án có một không hai này vẫn còn những điều để chiêm nghiệm, suy ngẫm.
Tôi vẫn còn nhớ hình ảnh của một nữ đồng nghiệp lớn tuổi đã bật khóc khi nhận được tin Nguyễn Đình Tình, Nguyễn Đình Lợi, Nguyễn Đình Kiên bị bắt trở lại. Nữ đồng nghiệp đó có chia sẻ với tôi lý do chị khóc không phải vì không minh oan được cho họ, mà chị khóc cho tình duyên dang dở của một trong ba người đó. Rồi chị kể sơ qua cho tôi nghe về chuyện tình của Nguyễn Đình Lợi và một thôn nữ cùng xóm.
Đã mấy năm qua đi, câu chuyện kể ấy cũng nhạt dần theo thời gian cho đến khi tôi gặp lại bà Nguyễn Thị Hưng, mẹ của phạm nhân Nguyễn Đình Lợi. Trong buổi sáng se lạnh cuối thu, người mẹ đã hơn 10 năm kêu oan cho con đã trải lòng mình về những trắc trở trong đường tình duyên của con trai. Trong buổi sáng ngắn ngủi đó, đã không ít lần bà thốt lên: Giá như...
Tôi gặp bà trong chính quán sửa chữa xe máy mà Lợi đã cùng với Kiên mở trong những ngày được tạm tha. Quán không rộng nhưng ngăn nắp sạch sẽ, dù Lợi bị bắt trở lại đã hơn một năm nay nhưng những dụng cụ, đồ nghề của anh vẫn còn nguyên vẹn. Tủ đựng phụ tùng được kê ngay ngắn ở góc tường, chiếc máy nén khí bơm hơi, hộp đựng đồ nghề... được xếp gọn gàng như vẫn có người sử dụng. Bà Hưng bảo, bao nhiêu người hỏi mua bà không chịu bán, bà để đấy chờ Lợi về còn có cái làm ăn. Với lại, mỗi ngày nhìn thấy đồ nghề của con bà cảm thấy như Lợi vẫn đang ở nhà vậy.
Tôi đến nhà đúng lúc bà Hưng đang lúi húi chuẩn bị đồ ăn, ít hành lý để chiều vào trại thăm Lợi. Thấy khách đến, bà giao việc lại cho con gái, rót nước mời tôi và bắt đầu câu chuyện. Dù bà tỏ ra mạnh mẽ nhưng ánh mắt vẫn không giấu được những nỗi buồn, nỗi lòng của một người mẹ...
Có lẽ, với người phụ nữ ấy, nỗi đau bị giam cầm của con không lớn bằng những mất mát về tinh thần, những chia cách trong tình yêu của con trai.
Bà Hưng cho biết, duyên tình của Lợi cũng rất chật vật, lận đận như chính con người của nó vậy. Khi nó chưa dính vào vụ việc này thì có một cô bé tên H., là hàng xóm với bà nội của Lợi, khi ấy cũng còn ít tuổi lắm. Nó là đứa hiếu thảo và biết nghĩ nhất. Mỗi lần rảnh rỗi Lợi lại chạy về thăm bà, rồi vô tình quen với cháu H. Hoàn cảnh run rủi thế nào hai đứa lại có tình cảm với nhau.
Tình yêu đẹp, trong sáng của chàng trai tuổi đôi mươi và cô thôn nữ mới lớn trong làng được gia đình Lợi hoàn toàn ủng hộ. Ngày ấy, hai gia đình đang mong chờ một đám cưới của đôi trẻ thì bỗng dưng Lợi bị bắt vì cái tội tày đình, tội "Hiếp dâm", "Cướp tài sản". Tất cả như đổ vỡ trước ngưỡng cửa hạnh phúc. "Cái ngày nghe tin thằng Lợi nhà tôi liên quan đến vụ án hiếp dâm bị công an bắt đi, cháu H. vẫn một mực không tin đó là sự thật. Nó tin vào thằng Lợi là người tốt, không bao giờ làm chuyện như vậy. Có lẽ chính vì lòng tin đó nên dù người yêu vướng vào tù tội, H. vẫn quyết tâm ở nhà chờ Lợi về", bà Hưng nghẹn đắng kể lại mối tình đầu của con.
Xót lòng phải giấu Lợi việc người yêu đi lấy chồng
Trong suốt thời gian ấy, ở trong tù, một mặt Lợi cùng với Kiên và Tình kêu oan, mặt khác vẫn ấp ủ cho một tình yêu, hy vọng được giải oan để sớm trở về với H. Thời gian đó, H. vẫn đều đặn thăm nuôi Lợi, được gia đình Lợi tạo điều kiện nên H. có tên trong danh sách người thân của bà Hưng dễ dàng đến thăm người yêu. Chuyện tình kéo dài gần 10 năm, đôi trẻ vẫn yêu nhau, vẫn chờ đợi đến ngày đoàn viên, cho đến năm 2009, nghĩa là gần 10 năm chờ đợi người yêu.
Trong thời gian đó, gia đình bà Hưng cũng đã đi kêu oan khắp nơi nhưng không giải quyết được gì, Lợi vẫn nằm trong trại giam. Lúc đó, bố mẹ của H. sốt ruột vì con gái của họ đã đến tuổi lấy chồng. Nước mắt chảy dài, bà Hưng nhớ lại "Ông bà bên ấy cũng qua nói chuyện với gia đình tôi. Họ cũng tin tưởng rằng Lợi không phạm tội tày trời đó. Nhưng có lẽ cũng do duyên số nên cháu H. và thằng Lợi nhà tôi không đến được với nhau. Bố mẹ H. xin phép gia đình tôi cho cô ấy được đi lấy chồng vì cũng không biết đợi đến bao giờ, trong khi con gái có lứa có thì. Dù gia đình tôi rất yêu thương H., coi cháu như con cháu trong nhà nhưng cũng đành ngậm ngùi. Vợ chồng tôi bảo với H., con gái có thì, cũng đến lúc con phải xây dựng hạnh phúc cho riêng mình. Gia đình bác cảm ơn con nhiều lắm".
Cuối năm 2009, H. đi lấy chồng, lúc này Lợi vẫn ở trong trại và không hề hay biết về chuyện cô người yêu đi lấy chồng. Theo bà Hưng, vì sợ Lợi nghĩ quẩn nên gia đình viện cớ H. bận công chuyện nên không đến thăm Lợi được. Lợi âm thầm chờ đợi và hy vọng sẽ được giảm án hoặc xóa án để về cưới vợ. "Những lần đó đang là giai đoạn căng thẳng của vụ án cho nên gia đình rất khó vào thăm Lợi. Mỗi lần vào anh ấy đều hỏi em về chị H. nhưng em không biết phải nói thế nào. Sợ biết chuyện sẽ buồn chán, anh ấy làm liều nên em phải tìm cách nói dối rằng chị H. bận nên không đến thăm. Mỗi lần gặp anh ấy về em lại khóc thương cho mối tình của anh chị", em gái Lợi chia sẻ.
Thời điểm này cũng là giai đoạn đình đám nhất của kỳ án huyệt trai trinh. Gia đình Lợi, Kiên, Tình đi gõ cửa khắp nơi mong tìm lại sự thật của kỳ án phức tạp này. Trớ trêu thay, H. vừa đi lấy chồng thì đến đầu năm 2010, Lợi được tạm tha về nhà...
"Lúc Lợi biết tin, nó buồn lắm, nhìn cảnh con buồn rầu vì đứt gánh chuyện tình duyên tôi đau lắm. Nó là đứa phải chịu nhiều thiệt thòi. Những ngày mới về, nó im lặng ít nói. Nó có trách tôi, sao mẹ không cố giữ cô ấy cho con. Tôi thương thằng Lợi lắm. Nhưng nói thật, nếu tôi có con gái như H. thì tôi cũng không thể để nó phải chờ đợi như vậy được. Cháu H. là đứa ngoan ngoãn, tình cảm lắm. Suốt bao nhiêu năm âm thầm chờ đợi thằng Lợi. Cháu cũng thường xuyên đến thăm nuôi người yêu trong trại cho đến khi lấy chồng mới thôi. Đúng là số trời chú ạ, nếu thằng Lợi không vướng vào một kỳ án như vậy thì nó đã có đôi có cặp. Mối tình đầu của chúng nó đã nên duyên chứ đâu phải dang dở thế này?", bà Hưng nghẹn ngào.
Quốc Triều
Kỳ 2: Những nỗi buồn sau đám cưới hụt với cô giáo mầm non