Những mối tình đỗ vỡ tái tê của "nàng dài chân"

Thứ 6, 28/12/2012 00:01

Trước khi qua đời, mẹ níu tay tôi xót xa, cay đắng cho đứa con gần nửa đời người vẫn chưa có được bến đỗ bình yên, mà cũng không dám mơ con mình lấy vợ. Bởi bà hiểu, đứa con bà yêu thương, đặt bao hy vọng lại đi yêu say đắm những người đàn ông mà nó không bao giờ với tới".

"Cuộc đời tôi như một cuốn phim nhiều đau đớn"

Đó là những tâm sự đầu tiên mà Nguyễn Văn Dũng (tức tũng Hàng Bè)- trưởng nhóm MSM Thông Xanh- CLB MSM Niềm Tin Xanh (Tiếp cận, tư vấn những người đồng tính nam) chia sẻ với chúng tôi về quãng đời nghiệt ngã của anh - một người đồng tính.

Nguyễn Văn Dũng

Dũng bảo: "Mình đã chấp nhận phận nữ nhi đa cảm trong bộ dạng đàn ông vạm vỡ thế này từ lâu rồi. Mọi việc trong nhà như cắm hoa, nấu nướng, chăm sóc gia đình mình làm rất khéo đấy nhé!. Nhắc đến từ gia đình, Dũng hơi thẹn thùng: hai người đàn ông sống chung thì có thể coi là gia đình được không nhỉ?. Câu hỏi của anh bỏ lửng, bởi thoắt cái gương mặt rất đàn ông, với những nét giang hồ, sù sì, thô ráp của anh trở nên man mác buồn, đôi mắt xa xăm khó tả. Dũng kể, cuộc đời anh trước kia sóng gió, oái oăm, quái gở lắm.

Năm 14 tuổi, Dũng biết yêu. Oái oăm thay, tình yêu ấy lại dành cho những cậu bạn đang tuổi dậy thì học cùng lớp. Rồi trái tim cậu bé mới lớn lại lao xao đập trước một người đàn anh lái xe điện gần nhà. Cậu cảm thấy xa anh một ngày thì nhớ anh kinh khủng. Khi anh ta đến tuổi hò hẹn với một người con gái, đến lúc lập gia đình, cậu cay đắng che đi nỗi thất tình tuyệt vọng của mình. Dũng kể, thời bao cấp, và cho tới tận mãi sau này, nào có ai hiểu thế nào là đồng tính. Bản thân mình chỉ thấy sự rung rinh mình không dành cho các bạn nữ, mà trái tim lại cứ lao xao đập trước một người con trai. Cay đắng, Dũng che giấu sự thật về mình bao năm trời.

Sau nhiều năm không dám sống thật, chấp nhận là một dấu hỏi to đùng đối với những người xung quanh khi đến tuổi mà nó vẫn chưa thèm lấy vợ, bị mọi người già non đoán rằng mình đồng cô, Dũng chấp nhận ở vậy và chịu sự kỳ thị trong con mắt mọi người. Anh bắt đầu công khai mình là người đồng tính khi vừa bước sang tuổi 30 và cũng công khai luôn cả những mối tình trai của mình. Tất nhiên, những mối tình ấy thường đi kèm vật chất.

"Tôi quen H. qua một người bạn đồng tính. H. từng là chồng của anh bạn tôi, nhưng vì xích mích, họ chia tay nhau. Còn tôi, vì thèm khát một người đàn ông mà đã giang tay ra cứu H- khi đó H rất nghèo. Hắn sống nhờ vào những người “vợ” đồng tính như chúng tôi. Hàng ngày, tôi đi làm để mỗi tháng chu cấp cho H. tiền triệu để hắn gửi về nhà cho bố mẹ. Có những lần, tôi đã phải đi bán dâm cho một người nước ngoài chỉ vì yêu H., muốn giữ H. trong những đêm cô đơn của cuộc đời đồng tính. Khi đang say nồng, H. nói hắn yêu tôi lắm, hắn sẽ không bao giờ rời xa tôi. Cuộc tình ấy đã không được bao lâu, bởi H. cần tiền nhưng cũng cần tình, H. có người yêu là một cô gái. Tôi cay đắng nhìn H. đi khỏi cuộc đời mình. Lần đầu tiên trái tim bị lừa đảo, tôi hiểu sự nhục nhằn, tuyệt vọng, nỗi chán sống của một gã đồng tính", Dũng kể.

"Tình xa mãi mãi sẽ là tình xa"

"Sau mỗi lần tuyệt vọng ái tình, tôi trở về và gào khóc trong lòng mẹ"- Dũng kể. Mẹ anh sinh thời lắm vất vả, đa đoan, gia đình 10 đứa con cứ lớn lên nhờ sạp hàng bán thịt bò của bà ở chợ. Bà hiểu nỗi đau của người đàn bà bao nhiêu, bà càng nhạy cảm và thương đứa con trai tội tình bấy nhiêu. Nhà có 3 đứa con trai nhưng đã mất 2, bao nhiêu hy vọng bố mẹ Dũng đặt vào đứa con trai từ nhỏ đã có những biểu hiện kỳ quặc. Biết con đồng cô, bố Dũng càng thêm thất vọng, đánh anh những trận nhừ tử. Còn mẹ anh chỉ lặng thầm cắn môi xót xa cho con mình. Thương mẹ, tôi đã nghĩ đến việc lấy vợ, chỉ để cho mẹ hài lòng, dù lòng tôi chẳng hề tơ tưởng tới phụ nữ.

Và rồi người mẹ tội nghiệp ấy đã vui khi thấy con trai mình bắt đầu hò hẹn. Đó là một cô gái rất xinh đẹp đất Hà Thành khi đó. Cô có mái tóc đen óng ả và gương mặt mũm mĩm, cái miệng cười duyên. Qua những ngày tìm hiểu, cô gái cũng để ý Dũng. Dũng biết, anh chọn cô chỉ để khỏa lấp nỗi thất vọng của mẹ, chỉ để hy vọng mẹ anh sẽ có cháu bế. "Đến khi gần cưới, tôi mới hiểu rằng tôi tàn nhẫn lắm. Họ không có lỗi gì để mà kết hôn với một người đồng tính, để rồi chấp nhận từ tôi một sự thờ ơ, một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Chỉ thương mẹ tôi đến khi nhắm mắt vẫn chỉ nhìn con trai bơ vơ 1 mình", Dũng trầm lại, đôi mắt xa xăm.

Cháy lòng đạp lên trò đùa của tạo hóa

"Tôi không nhớ mình đã bao lần rạch nát cánh tay vì muốn kết thúc sự thật cay đắng đời mình. Những người bạn trong giới của tôi cũng đã tự sát vì bế tắc quá nhiều. Sau những lần chết hụt, tôi nghĩ, mình chán chường, ê chề, nhục nhã như thế là quá đủ rồi, mình phải sống". Dũng bảo, có thời gian đi buôn anh kiếm được nhiều tiền lắm, nhưng cầm tiền trong tay mà anh cảm thấy vô vị, nghĩ cỏ cây còn được tưới tắm, mình là con người mà khô héo, không chút giá trị yêu thương. Bước ngoặt của cuộc đời Dũng là năm 2003, anh tới tham dự một chương trình Hội thảo dành cho những nhóm có nguy cơ cao về nhiễm HIV.

Người đàn ông ấy hiểu rằng, tất cả những hành động bản năng, nhục dục trong tình yêu đồng tính đều có thể trở nên văn minh hơn, bớt bị kỳ thị hơn nếu như họ biết cách sống. Tới năm 2004, vấn đề đồng tính nam được can thiệp nhưng lại bị mặc định là nguồn gốc của AIDS.

Là một trong những người đầu tiên công khai sự thật về mình trong giới đồng tính Hà Nội, Dũng đã mạnh dạn tham gia CLB Niềm tin xanh - nơi giúp tiếp cận, tìm lại niềm tin cho những người đồng tính nam. Tham gia các hoạt động tư vấn cho những người trong cuộc, những người thân của người đồng tính, Dũng hiểu cuộc sống của anh vẫn còn nhiều ý nghĩa khi càng ngày số lượng người đồng tính nam công khai càng nhiều và sự kỳ thị trong xã hội đã phần nào vơi bớt.

Sau tất cả những gì đã trải qua, cuộc sống của anh giờ đây đã phần nào bình yên. Năm 2008, sau nhiều đắn đo, anh đã quyết định viết cuốn tự truyện về sự thật cay đắng của mình. Nhìn những người vợ khóe mắt đỏ hoe đến nhờ tư vấn, cắn môi nói rằng không thể tin mình đã lấy phải một người chồng là dân bóng, rằng xót xa khi chứng kiến chồng mình ân ái với người đàn ông khác. Tôi xa xót cho họ một phần, còn cay đắng cho những người đồng tính mấy phần, bởi nếu tự bản thân có thể thay đổi, họ không bao giờ muốn rơi vào trò đùa của tạo hóa.

"Những ngày lễ Tết, lễ tình yêu hay ngày hội gì đó là những ngày mà dân bóng chúng tôi sợ nhất. Người ta có lứa có đôi, sánh bước bên nhau giữa cuộc đời, chúng tôi chỉ biết cô đơn làm bạn với những bức tường, trông mong về một nơi nào mờ xa lắm. - Giọng Dũng nghẹn lại, buồn buồn giữa cơn mưa cuối đông se buốt.

Đức Hùng

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.