Những ngày cuối đời của một giang hồ khét tiếng

Thứ 6, 28/12/2012 00:08

Bị bắt vào trại giam chưa lâu Toọng đã dùng nội công bẻ cong cửa sổ sắt thoát ra ngoài trại giam ngay dưới họng súng của giám thị trại giam. Nhưng chỉ tác oai tác quái thêm được một thời gian, Toọng bị công an TP. Vinh bắt.

Trước khi ra pháp trường đền tội Toọng chỉ xin ba điều: Được gặp lại mẹ, gặp lại người bạn thân (chính là anh Võ Văn Đông) và một điếu thuốc lá.

Trương Hiền (Ảnh tư liệu)

Cuộc vượt ngục như trong phim

Biết Toọng là tên cướp lì lợm, giỏi võ lại cực kỳ nguy hiểm nên quá trình canh phòng, giam giữ và hỏi cung đối tượng này được thực hiện một cách cẩn trọng, nghiêm ngặt. Vậy mà Toọng vẫn vượt ngục được.

Nhắc đến cuộc vượt ngục liều lĩnh của Toọng, Trung tá Nguyễn Văn Trưng (tổ phó Tổ trinh sát điều tra hình sự Công an TP.Vinh) kể lại: "Hồi đó trại giam Công an TP.Vinh được bố trí thành 4 dãy úp mặt vào nhau. Mỗi dãy có 10 buồng giam, xây bít kín ở phía ngoài. Còn phía trong mỗi buồng có một cửa sổ song sắt rộng chừng 1m2, trên là lỗ thông gió. Ngay trung tâm trại giam là một vọng gác cao khoảng 10m, có người trực thay phiên 24/24 giờ.

Như thường lệ sau khi phân phát cơm tối cho phạm nhân ăn xong, các trinh sát cầm đèn đi kiểm tra hai vòng rồi quay về vọng gác, một tiếng sau tiếp tục đi kiểm tra lại, cứ thế cho đến lúc thay phiên. Hôm ấy, vừa trở lại vọng gác chừng 30 phút, đồng chí Nguyễn Văn Trưng nghe thấy tiếng gọi khe khẽ vọng ra từ dãy buồng giam đối diện: "Cán bộ ơi có người vượt ngục thì phải?"

Tiếng gọi của một cô gái giang hồ mới vào khiến đồng chí Trưng giật mình. Không kịp đi dép, người trinh sát trẻ chộp ngay khẩu súng treo trên tường chạy vội ra dãy buồng giam đối diện. Đến buồng thứ 7 - nơi giam giữ Toọng, anh hoảng hốt khi nhìn thấy song sắt cửa sổ đã bị nạy bật ra khỏi tường, nền nhà hoàn toàn trống rỗng.

Khựng lại giây lát, anh chạy tiếp đến cuối dãy thì chứng kiến cảnh tượng không thể tin vào mắt mình: Toọng đang đu mình trên một gốc cây to áp sát bờ tường chuẩn bị tẩu thoát ra ngoài. Đồng chí Trưng bắn liền hai phát chỉ thiên rồi hô: "Toọng! Mày không được vượt ngục. Xuống ngay không tao bắn!".

Là một kẻ giỏi võ lại có máu lì xưa nay, Toọng không chịu nghe lời. Viên đạn thứ 3 được bắn ra từ khẩu súng trên tay của đồng chí Trưng khiến Toọng kêu lên một tiếng vì bị thương ở chân. Nhưng hắn chỉ khựng lại một giây rồi từ trên bức tường cao lao thẳng xuống con đường phía ngoài khu vực trại. Trong ánh đèn tờ mờ, người trinh sát trẻ cầm khẩu súng rượt đuổi tên tướng cướp nhưng hắn trà trộn vào người đi đường khiến anh không thể nổ súng. Rồi như một bóng ma, Toọng mất hút trong những con hẻm ngoằn ngoèo chằng chịt của thành phố.

Trận đánh cuối cùng

Sau khi vượt ngục khoảng 2 tháng, Toọng bắt đầu xuất hiện trở lại với những vụ cướp ngày càng liều lĩnh hơn. Đặc biệt đêm 22/4/1979, Toọng tập trung cả 9 đàn em đột nhập Tổng Kho Ngoại Thương, khuân đi một lượng hàng hóa lớn có giá trị của Nhà nước.

Ban ngày, Toọng và những đệ tử thân tín dạt ra ngoại thành khu vực gần chùa Sư Nữ (điểm tiếp giáp giữa TP.Vinh và huyện Hưng Nguyên) ăn uống, nghỉ xả hơi. Chúng chỉ cử 2 đàn em cải trang thành công nhân hay đạp xích lô lang thang tìm con mồi. Lúc nào xác định được con mồi cụ thể chúng mới vào thành phố để ra tay. Những vụ cướp lớn, liên tiếp xảy ra trên địa bàn do Toọng và đàn em thực hiện đã gây hoang mang. Trước tình hình đó lực lượng Công an TP.Vinh đã lập chuyên án cụ thể trình báo cấp trên, quyết tâm truy bắt bằng được đối tượng nguy hiểm này.

Phần mộ Trương Hiền

Gần 40 chiến sỹ phối hợp với bộ đội đặc công mai phục khắp các điểm nóng nhưng Toọng và các đệ tử của y biệt vô âm tín. Bất ngờ, rạng sáng 13/5/1979, tổ trinh sát thành Vinh nhận được mật báo từ một trinh sát chìm là Toọng và 9 đệ tử của hắn đang ngồi trên 1 chiếc xe ngựa trên đường từ huyện Nghi Xuân trở về Vinh. Chiếc xe này sắp đến cầu Bến Thủy để vào địa phận thành phố. Ngay lập tức, một kế hoạch khẩn cấp đã được vạch ra trong vòng chưa đầy 10 phút. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của trung tá Nguyễn Thanh Huyền, Phó trưởng công an TP Vinh, hơn 30 chiến sỹ trẻ giỏi võ lên đường.

Chiếc xe ngựa vừa dừng lại tại ngã tư Bến Thủy- Quốc lộ 1A, lúc những tên cướp chưa kịp nhảy xuống thì đột ngột có một tiếng hét: "Ngồi im! Đứa nào chạy sẽ bị bắn!". Trong chốc lát, tên ngồi đầu càng xe bị khóa tay. Cùng một lúc hàng chục bóng công an lao tới. Đám đệ tử của Toọng như thể bị tê liệt hẳn thần kinh, ngồi đực ra. Bất ngờ Toọng hét lớn: "Chạy!". Tiếng hét của tên cầm đầu có một sức mạnh kỳ lạ, cả bọn đột ngột lao ra khỏi xe vùng chạy.

Vừa tiếp đất, Toọng phóng ra một cú thôi sơn vào một trinh sát trẻ đang chồm tới. Trinh sát trẻ tránh được, lập tức Toọng xuống tấn đá chân trái lên hạ bộ đối phương. Cú đá tuy sượt qua đùi nhưng khiến trinh sát trẻ phải cong người lại vì đau đớn. Nhanh như cắt, Toọng xoay người lại định dùng thế đánh bằng cùi tay nhằm hạ gục đối phương nhưng không may cho hắn lại bị trượt ngã.

Lợi dụng sự thất thế của tên cướp, người trinh sát trẻ xoay ngược chiều lại, đánh một cùi chỏ vào mạng sườn khiến Toọng gục xuống. Trong lúc hắn đang cố gượng dậy rút hai khẩu súng ngắn dắt từ hông ra thì các chiến sỹ trinh sát khác đã kịp đến hỗ trợ, khóa trái tay hắn lại. Cùng thời điểm đó từ các mũi khác nhau, công an thành Vinh cũng lần lượt tóm gọn từng tên thuộc hạ của Toọng đang có ý định chạy thoát. Toàn bộ băng cướp khét tiếng bị quẳng lên thùng xe chở về trại giam.

Ân hận muộn màng

Dù là một tướng cướp khét tiếng được giới giang hồ hết lòng thán phục và ngợi ca bởi khả năng võ thuật siêu phàm, "xuất quỷ nhập thần", tẩu thoát khỏi nhiều đợt truy bắt của lực lượng Công an, nhưng cuối cùng Toọng và đồng bọn cũng phải chờ ngày đền tội. Bốn bản án tử hình, bốn bản án chung thân và 2 bản án 15 năm tù giam là cái giá mà Toọng và đàn em của hắn phải nhận.

Trở lại "chốn xưa", nơi hắn vượt ngục cách đấy 3 tháng, Toọng vẫn nuôi ý định lập lại kỳ tích trốn trại nhưng không thành. Trước sự giáo huấn của giám thị và biết rõ gần đến ngày ra pháp trường, Toọng mới bắt đầu thức tỉnh. Toọng kể với một giám thị trại giam rằng, hắn từng mơ thấy là được về lại với gia đình, sống một cuộc đời lương thiện. Nhưng lúc tỉnh dậy hắn mới biết rằng mình đã quá muộn, bởi tội lỗi gây ra quá lớn.

Nhắc đến Toọng những ngày ở trại giam, ông Nguyễn Trí Tuệ (chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh) kể lại: "Trước khi cảnh sát dẫn giải bị cáo Trương Hiền ra trước vành móng ngựa, tôi đã trực tiếp vào trại giam gặp anh ta. Thường thì càng đến ngày ra pháp trường, tử tù càng hoang mang sợ hãi. Nhưng Toọng tỏ ra lầm lì, trầm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra dù biết cầm chắc cái chết trong tay.

Khi tôi hỏi: "Anh có thắc mắc gì về bản cáo trạng của Viện kiểm soát không?". Toọng cúi mặt trả lời một cách điềm tĩnh: "Tôi không có thắc mắc gì cả". “Anh có nguyện vọng gì không?"."Tôi muốn được gặp mẹ và người bạn thân tên là Đông đang cư trú ở Đông Hà - Quảng Trị". Im lặng một lúc, Toọng lại lên tiếng: "Cán bộ có thuốc lá không cho tôi xin một điếu với". Tôi rút từ trong bao thuốc ra, bật lửa châm sẵn rồi đưa cho Toọng".

Ngày xử tử Toọng, hàng trăm người dân Nghệ Tĩnh đổ về Núi Quyết (TP Vinh). Địa điểm thi hành án là một bãi đất trống, khá bằng phẳng, cách chân núi khoảng 20m. Sau một loạt đạn bắn ra từ nhiều khẩu súng, cuộc đời Toọng - tướng cướp "người không mang họ” chấm hết tại đây.

Thanh Anh - Xuân Hồng

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.